Gian nan nghề làm muối tại xã Bạch Long
Nhọc nhằn nắng, gió
Cánh đồng muối xã Bạch Long từ xưa vốn là vùng đất được bãi biển bồi đắp thêm. Người dân từ khắp mọi nơi đổ về đây sinh sống, lập làng, lập xã ngay từ thời xa xưa. Nghề làm muối của những diêm dân kéo dài từ tháng 3 tới tháng 8 hàng năm. Công việc này phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nắng càng to thì mới có được muối. Để làm ra những mẻ muối, diêm dân phải bắt đầu công việc từ sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa bắt đầu. Nếu có cơ hội được trải nghiệm thì mới thấy được sự khó khăn, vất vả đến nhường nào để tạo nên hạt muối trắng ngần.
Diêm dân từ sáng sớm đã bắt đầu công việc của mình |
Khác với những vựa muối ở miền Trung, miền Nam, muối ở xã Bạch Long có thêm công đoạn phơi cát, lọc cát để tăng nồng độ mặn. Giai đoạn đầu tiên để sản xuất ra hạt muối là ngâm cát cùng nước biển và làm đất. Trên những cánh đồng muối, rất nhiều ô đất được khoanh lại theo hình chữ nhật sao cho đất mịn bề mặt, sau đó đổ cát ngấm nước phơi lên trên. Sau khoảng thời gian dài được phơi, cát khô, trên bề mặt từng hạt cát sẽ kết tinh thành nhưng hạt muối nhỏ.
Giữa tiết trời nắng nóng, từ 12h trưa đến 1h chiều là khoảng thời gian lý tưởng để các diêm dân ra vựa muối tiếp tục công việc của mình, thu gom những bãi cát đá kết tinh muối. Khác với những ngành nghề khác, nắng càng to càng gắt, muối càng mau tạo hình...
Không ngại nắng nóng, nhiều người dân oằn mình trong cái nắng, gió của biển chờ đợi thành quả của mình |
Chiều đến, các thành viên trong gia đình lại gọi nhau đi cào muối, gom muối. Những đụn muối nhỏ trắng tinh được cào trong ruộng, lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Mùa hè oi ả, nắng chiều chẳng dịu đi là bao, quyện thêm gió biển càng nóng, hình bóng của diêm dân in trên từng ruộng muối trắng. Hầu hết những diêm dân nơi đây là người lớn tuổi bởi thanh niên đều đã lên thành phố kiếm việc làm để có thu nhập ổn định, cao hơn
Những người “cõng” nắng
Đối với diêm dân nghề sản xuất muối luôn là một thứ nghề vất vả, nhọc nhằn. Cái nghề mà quanh năm ai cũng cầu sao ngày nắng thật lớn chỉ vì lo mỗi trận mưa dông ập về càng thêm phần khó khăn, cực khổ. Cái nghề mà ngày ngày vẫn phải oằn lưng “cõng nắng, cõng gió”, dưới thời tiết nóng oi bức mặc cái hương vị mặn mòi kia ám trên từng gương mặt đen sạm theo thời gian.
Xe muối được lấp đầy với những hạt muối trắng tinh |
Nếu cả đời làm muối, nghĩa là cả đời diêm dân gắn với cái cào và đôi quang gánh. Hơi mặn của muối, vị chát của mồ hôi, cái nóng như rang áp vào đôi bàn chân, phả vào mặt mũi nhưng diêm dân vẫn cần mẫn, dầm gót chân trần dưới ruộng để cào muối.
Ông Vũ Văn Nam, một hộ làm muối tại xã Bạch Long chia sẻ. “Tôi năm nay 57 tuổi, làm nghề này theo truyền thống cha truyền, con nối. Ngày trước, 100% các hộ ở Xã Bạch Long này làm muối giờ thì còn chưa tới nửa. Nhiều thửa ruộng bỏ hoang không làm nữa vì thu nhập thấp, công việc thì khó khăn, vất vả. Giá muối hiện này có 2.000 đồng/kg một cân, năm ngoái được giá cao lên khoảng 4.000 đồng/kg. Nói vui là “trời trả giá’’ vì thời tiết mà không ủng hộ thì chúng tôi thất thu, trời nắng to thì được nhiều muối thu nhập cao hơn’’.
Mặc dù công việc vất vả nhưng người dân xã Bạch Long vẫn muốn có nắng, vì có nắng mới có muối và có tiền |
Ở gần đó, ông Lương Cao Sơn, 59 tuổi người đã gắn bó với cái nghề làm muối này 50 năm. Làn da ngăm, đôi chân trần đã trải qua biết bao mùa muối khác nhau. Nhà ông có khoảng 3 sào ruộng làm muối và mỗi tháng thu nhập khoảng 1,4 đồng đến 1,5 triệu đồng từ việc làm muối.
Ông chia sẻ “Cái nghề này cực lắm, người ta mát mẻ thì đi làm, mình nắng to mới đi làm. Nắng mà không to thì không có muối, không ra tiền. Cả ngày phơi mình ngoài trời 10 -12 tiếng đồng hồ mà chẳng được bao nhiêu, giá muối thì thấp’’.
Cánh đồng muối được chia thành từng ô, từng hàng, kéo dài thẳng tắp |
Từng là vựa muối lớn nhất miền Bắc với diện tích 230ha, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, ngoài những ruộng muối có người dân làm, thì vẫn có rất nhiều diện tích đất bị bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm.
Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Long cho biết: Sau quy hoạch, địa phương còn khoảng 498 hộ làm muối với 1430 sào (tương đương 51,48 hecta) gồm bốn vùng: Làm màu, làm muối, làm thủy sản, dịch vụ thương mại. Trong đó ruộng muối đã quy hoạch xong. Còn ba mục kia chưa được phê duyệt.
Diêm dân thu hoạch thành quả của mình sau ngày dài lao động |
“Những năm gần đây trên địa bàn mọc lên một số nhà máy xí nghiệp chủ yếu là giày da và may mặc. Lao động trẻ từ 18-50 tuổi đi làm công nhân, còn những người già ở lại làm nên nhiều bà con bỏ ruộng không làm muối, công sức bỏ ra nhiều nhưng thu nhập không ổn định, thêm nữa thời tiết thất thường nên người dân cũng không mặn mà.
Để gỡ một phần khó khăn cho diêm dân, hỗ trợ họ duy trì nghề muối, xã đã cho quy hoạch lại vùng sản xuất muối. Những vùng sản xuất kém hiệu quả được chuyển đổi sang đất trồng hoa màu, chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, diện tích đất chuyển đổi vẫn trong diện quy hoạch, nhiều ruộng muối bỏ hoang. Về phía địa phương cũng khuyến khích người dân tu sửa lại ruộng đồng, làm muối lại cho đến khi được quy hoạch được phê duyệt”, ông Quang cho hay.