Tag

Gốm cổ Kim Lan hứa hẹn phát huy giá trị trong cuộc sống hiện đại

Người Hà Nội 29/05/2023 15:33
aa
TTTĐ - Từng một thời vang bóng rồi đứng trước nguy cơ mai một, giờ đây, làng gốm Kim Lan đã dần phục hồi thương hiệu để đưa tên tuổi của mình lan tỏa hơn, phát huy những giá trị trong đời sống hiện đại với người Hà Nội và cả nước.
Nét đẹp gốm cổ Bát Tràng

Nguy cơ mai một

Làng gốm cổ Kim Lan (thuộc xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội) nằm ở phía Đông của trung tâm Hà Nội, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 16km.

Nghề gốm ở Kim Lan xuất hiện rất sớm. Qua khai quật tại di chỉ bãi Hàm Rồng vào các năm 2001 và 2003, cơ quan chức năng cho rằng nghề gốm ở Kim Lan có từ thế kỷ VIII và phát triển hưng thịnh đến thế kỷ XVIII.

Các sản phẩm chậu tại làng gốm sứ Kim Lan
Các sản phẩm của làng gốm sứ Kim Lan

Từ thế kỷ VIII, gốm Kim Lan đã được xếp vào hàng những sản vật quý cùng lụa, gấm, châu, ngọc. Không chỉ có những sản phẩm giá trị, Kim Lan còn có gốm mộc, gốm thô giản dị. Đến thế kỷ XVIII, nghề gốm ở Kim Lan dần mai một.

Phải đến những năm 80 của thế kỷ XX, dân làng khôi phục lại nghề. Những năm 1990 - 1993, Kim Lan có khoảng 750 lò sản xuất gốm sứ, chủ yếu làm bát đĩa. Lúc này, dù số lò sản xuất nhiều nhưng do phương thức sản xuất thủ công nên sản lượng làm ra ít. Thời điểm đó, sản phẩm rất được ưa chuộng.

Gốm cổ Kim Lan hứa hẹn phát huy giá trị trong cuộc sống hiện đại

Tuy nhiên những năm 2000, sản phẩm không còn được khách hàng yêu thích, nhiều hộ gia đình trong làng không trụ được đã phải bỏ nghề.

Những năm 2002 - 2009, sản xuất gốm sứ trong làng được phục hồi. Đây cũng được coi là khoảng thời gian phát triển khá hưng thịnh của gốm sứ Kim Lan. Các sản phẩm gốm thời kỳ này được xuất khẩu sang thị trường chính là Hàn Quốc, ngoài ra còn có Mỹ và Nhật Bản. Mặt hàng xuất khẩu chính là chậu hoa.

Sau năm 2009, gốm sứ Kim Lan lại rơi vào khủng hoảng, cả làng chỉ còn khoảng 250 hộ sản xuất. Những người tâm huyết và yêu nghề lúc này một lần nữa phải vật lộn, đứng ra chèo chống và giữ nghề cho làng. Họ đã mạnh dạn đầu tư và thay đổi phương thức sản xuất chuyển từ sản xuất bằng lò than truyền thống sang lò gas. Sản phẩm gốm sứ Kim Lan hiện nay chủ yếu là mặt hàng bình dân, dân dụng như đồ thờ cúng, lọ hoa, chậu hoa, gạch ngói xây dựng… có mặt ở khắp đất nước từ Bắc đến Nam.

Gốm cổ Kim Lan hứa hẹn phát huy giá trị trong cuộc sống hiện đại

Hiện nay, xã Kim Lan có hơn 400 lò gốm hoạt động, thu hút hàng nghìn lao động tham gia. Nghề gốm sứ mang lại khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm cho địa phương. Sau hơn 40 năm nỗ lực gìn giữ, phát triển nghề, Kim Lan đã có thêm nhiều thế hệ nghệ nhân làm gốm. Do quy mô ngày càng lớn, tháng 7/2014, Hội gốm sứ Kim Lan được thành lập với hơn 50 hội viên, nay đã phát triển lên hơn 170 hội viên.

Bứt phá với hướng đi riêng

Phát triển hưng thịnh là thế, vậy mà một thời gian dài làng Kim Lan mất nghề làm gốm. Lý do bởi Kim Lan là xã có nhiều ruộng đất, người dân trong làng lần lượt bỏ nghề gốm chuyển sang nông nghiệp.

Sản phẩm được bày bán và xuất khẩu đến nhiều địa phương trong nước
Sản phẩm được bày bán và xuất khẩu đến nhiều địa phương trong nước

Thời gian ấy, người Kim Lan chăm chỉ phát triển nông nghiệp đã lãng quên nghề làm gốm truyền thống. Lúc bấy giờ, ai còn tiếc nghề, muốn theo nghề thì sang làm công cho làng gốm Bát Tràng. Thêm vào đó, phần lớn các hộ gia đình sản xuất gốm ở Kim Lan đều buôn bán nhỏ lẻ, không có khu tập trung trưng bày để quảng bá. Bởi vậy, làng nghề gốm cổ Kim Lan không được mấy ai biết đến.

Không đi theo đường lối chú trọng kinh doanh và sản xuất những sản phẩm tinh xảo, cầu kì như Bát Tràng, Kim Lan hướng đến các sản phẩm gốm xây dựng như gạch, ngói và gốm gia dụng như bát, đĩa, chậu hoa, bình…

Gốm cổ Kim Lan hứa hẹn phát huy giá trị trong cuộc sống hiện đại
Một góc làng gốm Kim Lan

Xưởng của anh Nguyễn Ngọc Phóng mang tên Thanh Hương Kim Lan là một trong những địa chỉ sản xuất chậu, bình lớn nhất xã Kim Lan với nhiều thợ đang miệt mài làm việc.

Anh Phóng cho biết: “Thế kỷ XVII - XVIII, làng gốm bắt đầu suy thoái dần và chuyển sang trồng dâu, nuôi tằm. Đến những năm 1970 - 1977, một số người sang Bát Tràng học và bắt đầu phục dựng lại nghề gốm cổ. Làng Kim Lan bắt đầu phát triển hơn về gốm đa dụng chứ không đi sâu vào gốm sứ mỹ nghệ như Bát Tràng".

Xưởng gốm của anh Phóng đã đưa sản phẩm gốm Kim Lan đi khắp đất nước
Xưởng gốm của anh Phóng đã đưa sản phẩm gốm Kim Lan đi khắp đất nước

Anh Phóng cũng cho biết có tình trạng nhiều lái buôn đang lập lờ giữa thương hiệu Bát Tràng và Kim Lan. Họ nhập gốm của Kim Lan và bán với thương hiệu Bát Tràng để được giá cao hơn. "Vì vậy, mình muốn các cơ sở sản xuất gắn logo thương hiệu làng nghề để sản phẩm Kim Lan phát triển, được nhiều người biết đến", anh Phóng tâm sự.

Sản phẩm chính của làng gốm Kim Lan chủ yếu phục vụ sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, mong rằng, thời gian tới, gốm Kim Lan lan tỏa nhiều hơn, được đông đảo người dân Hà Nội cũng như cả nước biết đến và sử dụng, từ đó trở thành thương hiệu nổi tiếng của Thủ đô.

Đọc thêm

Tạm biệt tháng 10, tạm biệt mùa thu Người Hà Nội

Tạm biệt tháng 10, tạm biệt mùa thu

TTTĐ - Một đêm ngủ vùi, sáng hôm sau, Hà Nội thức dậy trong sự đổi thay không báo trước. Gió mùa đông bắc từ phương Bắc tràn về, lùa vào từng con phố hẹp, khiến người ta bừng tỉnh giữa cái se lạnh lạ lẫm sau những ngày nắng vàng trải dài.
Khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa nghệ thuật Hà Nội Người Hà Nội

Khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa nghệ thuật Hà Nội

TTTĐ - Thành công của Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" năm 2024 một lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa nghệ thuật Hà Nội, đồng thời tiếp thêm động lực để Thủ đô tiếp tục phát triển, xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.
Định vị thương hiệu “Hà Nội - Thành phố Sáng tạo” Người Hà Nội

Định vị thương hiệu “Hà Nội - Thành phố Sáng tạo”

TTTĐ - "Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024 là một hoạt động tiếp tục định vị thương hiệu “Hà Nội - Thành phố Sáng tạo” trong Mạng lưới các thành phố Sáng tạo của UNESCO. Điều này sẽ tạo nên sự cộng hưởng và nguồn cảm hứng sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, với một khát vọng được góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước bước vào kỉ nguyên mới - kỉ nguyên vươn mình của dân tộc", đồng chí Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh tại buổi họp báo diễn ra chiều 30/10.
Duy trì thói quen giữ phố sạch đẹp, lan tỏa nếp sống văn minh Nhịp điệu cuộc sống

Duy trì thói quen giữ phố sạch đẹp, lan tỏa nếp sống văn minh

TTTĐ - Đồng chí Bùi Minh Hoàng - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bày tỏ mong muốn các địa phương không chỉ thực hiện tốt cuộc thi xây dựng và giữ gìn “Xã, phường, thị trấn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn Thủ đô năm 2024 mà còn duy trì thói quen hàng ngày để lan tỏa nếp sống văn minh đô thị.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giữ gìn ngõ, xóm sạch, đẹp Người Hà Nội

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo giữ gìn ngõ, xóm sạch, đẹp

TTTĐ - Cuộc thi "Giữ gìn đường làng, ngõ, xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Phúc Thọ thể hiện đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, không phô trương, lãng phí; huy động mọi lực lượng quần chúng tham gia; duy trì, giữ gìn để các hoạt động trở thành nề nếp, thói quen sinh hoạt của từng thôn, xóm, khu dân cư.
Từ nguồn lực di sản đến tiềm năng kinh tế sáng tạo Người Hà Nội

Từ nguồn lực di sản đến tiềm năng kinh tế sáng tạo

TTTĐ - Với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội sở hữu hệ thống di tích, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống phong phú. Trong nhiều nghị quyết, chương trình của Trung ương và Hà Nội, văn hóa đều được coi là nền tảng và động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển văn hóa được đặt ngang hàng với các lĩnh vực khác. Đặc biệt, nguồn lực từ di sản đang từng bước được thành phố đầu tư, khai thác nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo của Thủ đô phát triển.
Luật Thủ đô gỡ bỏ rào cản về phát triển công nghiệp văn hóa Người Hà Nội

Luật Thủ đô gỡ bỏ rào cản về phát triển công nghiệp văn hóa

TTTĐ - Bằng hướng đi khác biệt, kể những câu chuyện văn hóa, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã thành công khi đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực du lịch văn hóa. Luật Thủ đô (sửa đổi) được áp dụng sẽ chắp thêm cánh cho giới trẻ thỏa sức đam mê, sáng tạo, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở Hà Nội.
Sôi động đêm chung kết thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội Người Hà Nội

Sôi động đêm chung kết thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội

TTTĐ - Tối 26/10, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với Hội Sinh viên TP Hà Nội tổ chức chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi nhảy hiện đại “Nhịp sống trẻ” Hà Nội lần thứ 2 năm 2024.
Hội tụ công nghiệp văn hóa, xứng đáng vị thế Thủ đô tiên phong Người Hà Nội

Hội tụ công nghiệp văn hóa, xứng đáng vị thế Thủ đô tiên phong

TTTĐ - Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 hội tụ nhiều ngành công nghiệp văn hóa hứa hẹn mang đến những sáng tạo vô cùng phong phú cho công chúng thưởng thức. Một sê-ri sự kiện quy tụ 12 ngành công nghiệp văn hóa là dấu hiệu tích cực cho thấy sự phát triển đa dạng và sôi động của nền công nghiệp văn hóa tại Hà Nội, xứng đáng với vị thế Thủ đô tiên phong của cả nước.
Lấy gia đình làm nền tảng để phát huy văn hóa truyền thống Nhịp điệu cuộc sống

Lấy gia đình làm nền tảng để phát huy văn hóa truyền thống

TTTĐ - Tại Hà Nội, công tác gia đình ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm, từ đó góp phần tích cực, quan trọng vào xây dựng, phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh hiện đại. Lấy gia đình làm nền tảng để phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long - Hà Nội, chúng ta đã đạt được những kết quả hết sức tự hào.
Xem thêm