Mẹ “bất lực” khi con gái chọn nghề báo
Đã bảo rồi nhưng con có nghe đâu!
Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm phóng viên truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, bà Thanh Hoa - mẹ tôi cố gắng mỗi ngày “nhồi” vào đầu cô con gái duy nhất về một công việc nguy hiểm, vất vả, đặc biệt với phụ nữ. Đó là vì mẹ tôi có chút hy vọng mong manh rằng, với những lời khuyên của mình cộng với những ngày đi sớm, về khuya, trời mưa bão hay nắng nóng vẫn phải đi tác nghiệp thì cô con gái sẽ chọn nghề đỡ vất vả hơn - giáo viên dạy Văn chẳng hạn.
Vậy mà sau 4 năm học để làm “cô giáo dạy Văn” theo định hướng của mẹ, tôi lại khăng khăng làm trái ngành để được theo nghề báo. Lý do đơn giản bởi những hình ảnh phóng sự khi mẹ dựng tôi đều… được xem trước tất cả khán giả nhà đài. Những chuyên án của lực lượng công an, rồi cả phong tục tập quán của đồng bào dân tộc ở xứ Lạng được tái hiện trên mỗi phóng sự… Đối với tôi, những hình ảnh đó là cực kỳ hấp dẫn.
Rồi mẹ tôi cũng phải “bất lực” mà vui vẻ chấp nhận con mình thành đồng nghiệp. Để mỗi lần gặp bạn bè, người thân, mẹ lại thốt lên “đã bảo rồi nhưng nó có nghe đâu!” với vẻ hài hước xen lẫn lo âu.
Những ngày đầu bước vào nghề báo chỉ toàn nỗi vất vả - mẹ nói vậy. Tôi luôn có cảm giác lo lắng khi những bài báo đầu tiên thường phải viết nhiều lần do biên tập trả lại với lý do “nhiều chất văn quá”; Hoặc hồi hộp xen lẫn vui mừng khi “đứa con tinh thần” của mình được lên trang.
Có lẽ với một đứa con gái thích cái mới, lại “ngố tàu” khi bao năm chỉ biết những thứ quanh quẩn gần ngôi nhà nhỏ ở thành phố thì kỷ niệm về những chuyến đi vào vùng đặc biệt khó khăn, những lần tác nghiệp “gặp khó” mới làm tôi ấn tượng mãi đến bây giờ.
Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô tác nghiệp tại một sự kiện lớn của Thành đoàn Hà Nội |
Đó là lần tôi và một phóng viên phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đèo nhau trên chiếc xe máy vào xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia (xã xa nhất huyện và nghèo nhất tỉnh Lạng Sơn). Trước đó, Yên Lỗ hứng một cơn mưa lớn khiến con đường đất ngoằn nghoèo lộ sống trâu ngang yên xe. Đó là một chuyến đi vui nhưng cũng khiến tôi mệt nhoài khi về đến nhà lúc 23 giờ đêm.
Một lần khác, tôi đi tác nghiệp ở khu chợ tại huyện Đình Lập. Mặc dù chuẩn bị rất kỹ, báo cáo cơ quan, thông báo lịch trình cho lãnh đạo Công an huyện… về đề tài có phần “nhạy cảm” là sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng chợ ở khu vực này nhưng tôi và một đồng nghiệp nam khá bất ngờ khi bị “nhốt” trong văn phòng của Ban Quản lý chợ. Trong lúc bị “nhốt”, chúng tôi tìm mọi cách để đối thoại với Ban Quản lý chợ. Cuối cùng, chúng tôi cũng ghi nhận được ý kiến đa chiều song đây cũng là kỷ niệm “buồn” nhất trong quãng thời gian đầu làm nghề, khi tác phẩm vì nhiều lý do khác nhau mà không đến được độc giả…
10 năm làm phóng viên báo Đảng địa phương, đến năm 2018, tôi có cơ duyên chuyển công tác xuống Hà Nội, trở thành phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô từ đó đến nay.
Môi trường làm việc mới, đặc thù, tính chất công việc cũng khác nhưng vì đam mê, vì đã chọn con đường của mình bất chấp sự khuyên can của gia đình, tôi lại nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ.
Thế hệ làm báo đa năng
Người làm báo nói chung, người trẻ làm báo nói riêng ở thời đại này khác nhiều so với các bậc tiền bối trước kia. Đơn cử như mẹ tôi có thể một tuần mới ra một phóng sự nhưng hiện nay, với đòi hỏi ngày càng cao của độc giả, thế hệ làm báo thời 4.0 sáng đi quay, tối đã phải có phóng sự trên sóng; Hoặc ngay khi sự kiện đang xảy ra thì trên báo đã có những thông tin ban đầu. Làm báo thời Facebook, Zalo, TikTok lại càng phải nhanh, đúng, trúng, hay… thì mới thu hút, níu chân được nhiều độc giả đến với báo mình.
Hiện nay “chuyển đổi số” là xu thế tất yếu, báo chí hiện đại cũng không nằm ngoài quy luật đó. Chính vì vậy, để không bị tụt hậu, người làm báo, nhất là những phóng viên trẻ bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng thuần thục, có nền tảng kiến thức chuyên môn tốt thì việc sử dụng thành thạo công nghệ sẽ góp phần quan trọng để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng cao với cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn…
Vì thế, một phóng viên trẻ hay một nhà báo kỳ cựu cũng cần phải có nhiều kỹ năng như vừa có thể quay phim, phỏng vấn, làm kỹ thuật hậu trường, vừa tương tác với độc giả trên kênh, sáng tạo tác phẩm báo chí ở nhiều thể loại khác nhau.
Điều này một lần nữa được khẳng định qua thời gian cả nước chung tay chống đại dịch COVID-19. Khi đó, không chỉ có tôi mà các phóng viên đều phải có những tin bài phản ánh đúng thực trạng dịch bệnh, vừa cảnh báo vi phạm, vừa động viên những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch…
Vì yêu cầu khắt khe trong giai đoạn này, nên để có những tác phẩm ghi từ vùng dịch, chúng tôi đã khai thác hiệu quả các ứng dụng trên nền tảng số, công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ. Đó là những cuộc phỏng vấn nhân vật qua điện thoại hay phối hợp cùng những người trong khu vực cách ly quay bằng điện thoại thông minh, tận dụng mạng xã hội… để đăng tải các thông tin nhanh và chính xác nhất về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị và người dân.
Nói đến đây có lẽ nhiều người đã hiểu tại sao mẹ khuyên tôi không theo nghề nhưng không buộc tôi phải bỏ nghề khi đã dấn thân. Chỉ vì hai chữ “đam mê”, vì lương tâm, trách nhiệm của một người làm báo, tôi tin rằng mình cũng như nhiều đồng nghiệp khác sẽ tiếp tục vững vàng trên mặt trận tư tưởng, để góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.