Hà Nội mùa thu - Hà Nội nhớ...
Hà Nội mùa Vu lan lặng lẽ |
Hà Nội những ngày này, mây trắng như từ ngàn năm bay về vờn đuổi nhau trên bầu trời xanh thăm thẳm. Người Hà Nội ngước lên trời nhìn gửi gắm vào từng áng mây nỗi khao khát được vui vẻ, tự do rong chơi, phiêu bạt khắp nơi như thuở chưa bị dịch bệnh hoành hành, kìm chân.
Ai cũng muốn được chạy ùa ra Phố đi bộ để cảm nhận làn hơi mát lành từ hồ Gươm thổi tới. Ai cũng muốn được dong xe dọc phố Nguyễn Du để đón hương hoa sữa đầu mùa. Còn rất nhiều người thèm khoảng mênh mông cùng ráng vàng hồ Tây đã trở thành điểm yêu thích khi mùa thu đến của Hà Nội.
Đưa những món ăn mình tự chế biến lên mạng xã hội cũng là cách để người trẻ Hà Nội thưởng thức mùa thu theo cách riêng của mình |
Còn bao nhiêu, bao nhiêu điểm bạn muốn cùng người thân ùa đến cho thỏa nỗi nhớ mong? Hay bạn muốn một mình thả bước trên vỉa hè rêu phong khi đêm đã về khuya tĩnh lặng, nhặt một quả sấu chín vàng, nghe “tiếng dương cầm trong căn nhà đổ”? Hay bạn muốn đến hàng quán quen, nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức hương vị quen thuộc lan đi trong không khí. Hay bạn sẽ ăn cho đã những món ngon mình đã trót “phải lòng”?
Bạn cứ từ từ. Mùa thu mới bắt đầu. “Thu rất thật thu là lúc chớm đông sang” như một câu hát. Ta còn rất nhiều điều phải làm trong mùa thu này. Trước hết, hãy ở nhà giãn cách cho thật nghiêm túc. Tuân thủ các quy định phòng chống dịch, hạn chế tiếp xúc, tránh làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đó cũng là một cách bạn đã làm cho mùa thu này của Hà Nội đẹp hơn. Bởi lẽ, thời tiết, không gian của Hà Nội chỉ thực sự đẹp, thực sự đón người ra thưởng thức khi thực sự an toàn. Điều ấy, bạn và người thân hoàn toàn làm được.
Còn bây giờ, hãy cúi xuống và… nhìn vào mạng xã hội. Ở nơi đó, rất nhiều người đang “khoe” cái sự thưởng thức mùa thu của mình bằng những status rất nên thơ. Chị Thu Lê (ở quận Hà Đông, Hà Nội) là người hay nấu ăn, thích bày biện. Mùa thu với chị là cốm, là hồng, là những hoa trái, thức ăn không thể thiếu trong không khí lãng mạn này.
Ưa sưu tầm các loại bình, lọ, cốc, chén, chị Thu Lê vừa nấu ăn, cắm hoa vừa bày biện những tác phẩm của mình rồi đưa lên mạng xã hội như một cách tận hưởng sản vật của đất trời theo cách riêng của mình. Bữa thì chè long nhãn hạt sen, bữa thì xôi cốm hạt sen, bữa lại chả cốm, chị làm những người nhớ mùa thu “nhao nhao” lên bởi sự khéo tay và kì công của mình.
Còn anh Long, một người cũng nổi tiếng vì sự khéo tay và cầu kì của mình, trong mâm cỗ cúng rằm tháng 7 bao giờ cũng đầy đủ xôi cốm với hồng giòn, hồng đỏ. Mùa thu là mùa cốm, mùa hồng. Tất nhiên, những quả hồng không phải trồng tại Hà Nội, không phải là đặc sản của Thủ đô nhưng từ lâu nay nó đã hòa vào không khí thu nơi đây, để trở thành một món ăn không thể thiếu. Mùa xuân là mùa ra hoa đậu quả, mùa thu là tinh túy nắng mưa đất trời kết tinh lại mà đến lúc thu hoạch trái ngọt.
Người Hà Nội tinh tế lắm, biết kén chọn lắm. Bởi cái ăn, cái uống tự nhiên sinh ra theo mùa nhưng cũng mang theo cả ý nghĩa về sự hài hòa, hợp lí ở trong đó. Cái nóng bức của mùa hè qua đi, món sấu dầm mang theo chút gừng, vị cay của ớt để giảm bớt hơi sương khi mùa thu đã đến. Món xôi cốm mùa này ăn vào sẽ không bị khát nước, háo nước như mùa hè bởi độ ngọt đậm đà. Quả hồng giòn, hồng đỏ tất nhiên khi thu đến vừa độ chín, ăn vào mùa này cơ thể không nóng, không nhiệt như khi cái nắng rực lên đến 40 độ C.
Anh Long cũng đặc biệt yêu thích quả thị, thứ quả dân dã gợi nhớ làng quê khi mùa thu sang. Cái quả thị nhỏ bé mà ai ai cũng biết “quả thị thơm cô Tấm rất hiền” bấy lâu nay không chỉ ở trong truyện cổ tích đâu. Vùng Lủ, Kim Giang, Định Công hay những làng xưa quanh Hà Nội còn khá nhiều cây thị người dân vẫn giữ lại.
Mùa thu, thị khoe cái màu vàng và hương thơm dịu dàng của mình. Đó là lúc người ta hái thị bán cho những người yêu thích loại quả này. Từng quả thị có khi nhỏ như viên cuội dẹt xinh xinh, to như nắm tay, tỏa ra mùi thoang thoảng, để trong phòng rất dễ chịu. Ngay cả quả thị còn xanh cũng có sức hấp dẫn riêng của mình.
Để một quả thị nhỏ trong phòng, đêm thu xuống lãng đãng, nhiều người gợi nhớ tuổi thơ lấy len đan túi đựng thị hay nhớ những tháng ngày ấm êm bên cha mẹ, anh chị em, gia đình quây quần đầm ấm khi xưa. Bây giờ, mua thị về “bà để bà ngửi chứ bà không ăn”, không chí chóe tranh nhau như hồi bé nữa, mà nhớ biết bao những người ruột thịt đã “kiến giải nhất phận”, có người đầu hai thứ tóc, có người chẳng còn lại trên đời. Thế lại càng thấy rõ, mùa thu Hà Nội khác mùa thu quê nhà lắm.
Mọi năm, những khi chưa có dịch bệnh, nhiều người đi chợ thường sáng mắt lên, sà ngay vào hàng khi thấy những rổ thị xinh xinh bày lẫn với quả, với rau. Năm nay, để tìm được một quả thị cũng khá khó khăn, thế mới thấy dịch bệnh làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống. Dù vậy, vẫn đặt hàng được người quen, vẫn có được thứ quả mùa thu để thỏa mãn ý thích cá nhân, lại còn đăng lên cho cộng đồng mạng cùng xuýt xoa với mình, người yêu mùa thu Hà Nội thực sự có những cách đón một mùa mới về với những xúc cảm khác nhau.
Được ùa vào đất trời đương nhiên tốt nhưng dịch bệnh thế này, ở nhà mà vẫn thưởng thức được những thứ gợi thu, của mùa thu thì đủ biết, tâm tình của mỗi người Hà Nội đối với mảnh đất mình đang sống sâu đậm đến mức nào. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi, nhiều năm về sau, khi nhìn lại chúng ta sẽ lại nhớ những ngày này, những ngày thu giãn cách.
Ta sẽ thấy rằng, việc ta trải qua mùa thu với hoài niệm hay kỉ niệm do mình tạo ra theo cách của riêng mình cũng chính là góp phần để mùa thu này an toàn hơn. Có an toàn mới có cơ hội trải nghiệm thêm thật nhiều mùa thu nữa của Hà Nội sau này. Có an toàn mới thấy quý giá hơn nỗ lực của biết bao người còn đang rất vất vả vì công cuộc chống dịch của toàn thành phố, toàn đất nước này.
Vì thế, đừng bỏ phí một mùa thu đang qua bằng những việc làm thiết thực, bạn nhé.
Bài 3: Phát huy tinh thần "sống mãi với Thủ đô" |
Bài 2: Những sẻ chia thắp sáng tình người trong dịch bệnh |
Bài 1: Kiên quyết đấu tranh loại trừ phần tử xấu |