Thói quen hối lộ
Một cô bạn đồng nghiệp thân thiết rất giỏi về tử vi bảo tôi: “Lá số của chị được nhiều, nhưng mất cũng nhiều”. Tôi phản đối: “Ơ, ai mà chả thế. Đời được nhiều thì mất nhiều, được ít mất ít chớ sao. Chuyện ấy việc gì phải xem”. Nàng bảo: “Không, có những người chỉ toàn được mà chả mất gì, trong chuyên môn người ta gọi ấy là phi thường cách”. Tôi mới cười mà rằng có ai phi thường thế chỉ cho tôi xem một người thì nàng nghĩ mãi không ra.
Tôi sống ngần này tuổi, chưa thấy ai được tất mất tất bao giờ. Ngay cả cái người bất hạnh đủ mọi đường, họ cũng có một cái được, đấy là ăn ngủ rất dễ, đặt lưng xuống là ngủ, thế đã là tiên, chả như mình, đêm nào cũng trằn trọc như ma. Trên đời ai cũng có điều được và điều mất cả. Còn ai mà thấy được toàn tập thì cũng hẵng từ từ xem thế nào, vì cuộc đời còn dài, bạn phi thường cách đến 60 tuổi cũng chưa nói lên điều gì vì giờ tuổi thọ đến 100 lận. Bởi cái người được nhiều nhất trên đời mà tôi từng nhìn thấy là Angelina Jolie.
Nàng luôn nằm trong danh sách những người đàn bà gợi tình nhất hành tinh. Nàng có nhan sắc tuyệt mỹ cả khuôn mặt lẫn vóc hình, nàng giàu có, sở hữu những biệt thự ở Beverley Hills và cả Dubai. Nàng sinh ra trong một gia đình danh tiếng. Nàng nổi tiếng đến độ mấy cụ già tận Đông Dương còn biết đến tên nàng. Nàng có tên trên Đại lộ Danh vọng.
Nàng có một lũ con đông đúc ngoan ngoãn, cả ba đứa con đẻ và ba đứa con nuôi. Nàng sở hữu anh chàng cũng gợi tình nhất hành tinh. Nàng có nhiều bạn bè danh gia vọng tộc và hàng tỷ người hâm mộ. Chẳng biết có thứ gì mà nàng không có ngoài mặt trăng.
Thế rồi ở tuổi cần sự ổn định nhất, nàng phải cắt sạch sành sanh cả buồng trứng, ống dẫn trứng lẫn bầu ngực để ngăn ngừa nguy cơ ung thư cao từ gene di truyền, nàng gầy yếu như thây ma. Cùng lúc cả nhan sắc, sức khỏe, sự gợi tình và anh chàng vẫn cùng nàng tạo thành cặp đôi vàng rủ nhau biến mất.
Ai hiểu được cái quy luật ấy của cuộc đời tất sẽ ít dằn vặt, tất sẽ sống đúng, tất sẽ bớt tham sân si. Nhưng mà nhìn ra xung quanh, tôi thấy phần lớn toàn những người chỉ muốn được chớ không muốn mất gì. Không tin cứ coi mấy cái lễ hội chùa Hương, chùa Hà, Yên Tử… thật gớm ghiếc, chen nhau lúc nhúc y như phim “Tử trấn tường thành” chiếu rạp của Trương Nghệ Mưu.
Người ta mang oản mang xôi, mang vàng mang mã, mang gà mang thủ lợn bày biện linh đình rồi vái lấy vái để cầu xin đủ thứ tình yêu, quan trường, tiền bạc, sức khỏe, đỗ đạt vinh hoa. Giờ ở đâu cũng thấy người lèm bèm chửi bọn tham nhũng, mà lại quên mất rằng cái thói quen của người Việt là rất thích hối lộ. Có người hối lộ mới có kẻ tham nhũng chớ. Điều đó thể hiện ở cách người ta đi chùa.
Người Thiên Chúa giáo, Chính thống giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo đi lễ là tay không chẳng mang thứ gì, chỉ đến để xưng tội là chính. Người theo Phật giáo phái Mật Tông, Nam Tông ở các nước châu Á khác cũng vậy, cùng lắm mang vòng hoa thơm. Còn mình thì linh đình bày biện, cơ mà khổ quá có Thần Phật nào lại đi uống rượu, hút thuốc lá, chén xôi gà, giò bò, thủ lợn cơ chứ.
Mình cứ ấn cho thần linh đủ thứ bắt ăn, ăn xong còn cả đồ tráng miệng thịnh soạn và một đống bánh kẹo khiến thần linh phát mắc gút, tiểu đường, mỡ máu, rồi sau rốt chắp tay khấn vái xin xỏ đủ thứ. Thế chẳng phải hối lộ là gì. Lắm người đã hối lộ lại còn gian, toàn mua bánh kẹo rẻ tiền và hoa quả Trung Quốc, bánh cốm nhuộm phẩm màu, rượu rởm để cúng. Có mấy người về tự ăn chỗ lộc ấy đâu, toàn đi chia cho người khác hoặc để lay lắt xó nhà rồi sau cũng vứt đi.
Tôi đi lễ chùa hầu như không bao giờ xin gì, bởi nghĩ đơn giản rằng trên đời chẳng có thứ gì cho không, miễn phí mà lại không mất, không phải trả giá.
Bạn cầu xin tiền bạc, danh vọng ư? Tiền bạc, danh vọng là thứ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, là sự kiên trì thực sự cho dù có là tỷ phú. Còn tự dưng nó rơi xuống đầu, tự dưng nó quá dễ dàng, tự dưng nó từ nguồn bất chính thì bạn sẽ phải trả nợ thần linh, không trực tiếp bằng tiền thì bằng thứ khác. Đời này bạn không trả đời sau sẽ phải trả hộ bạn.
Thói quen của người Việt là rất thích hối lộ |
Bạn cầu xin tình yêu ư? Bạn muốn có một anh chàng/cô nàng thú vị thì chẳng còn cách nào khác cũng nên tự trau dồi thành con người thú vị. Và nếu đã có tình yêu rồi thì bạn cũng phải mất không biết bao nhiêu tâm huyết, đam mê, công sức, thời gian, tiền bạc để gìn giữ nó hàng ngày, hàng giờ, giữ suốt cuộc đời chứ không phải bằng tờ giấy đăng ký kết hôn hay mang xôi oản đổi lấy tình yêu.
Bạn cầu xin sức khỏe ư? Nhiều người hay mắc bệnh nọ bệnh kia. Tôi vẫn thường bảo: “Hãy chỉ cho tôi một người tập thể thao hàng ngày, uống đủ 2 lít nước, ăn thực phẩm sạch và nhiều rau quả, kiêng đường, chất béo, luôn bổ sung vitamin và các nguyên tố vi lượng, không rượu bia, thuốc lá, ngủ đủ 8 tiếng và đi ngủ trước 11h, đi khám bệnh định kỳ 6 tháng/lần mà lại vẫn có bệnh đầy mình”. Bạn mắc bệnh vì đã vi phạm một vài hoặc tất cả những nguyên tắc sức khỏe trên. Bạn lười biếng trong việc chăm sóc sức khỏe, nhưng lại vẫn muốn thần linh cho bạn sức khỏe miễn phí.
Có người bảo tớ chả xin gì, xin mỗi bình yên. Tôi mới bảo sao cậu xin xa xỉ thế. Bình yên tự tại là thứ khó nhất mà con người có được, mà lại đi xin không.
Tôi không xin gì bao giờ. Chỉ có hồi con nhỏ hai, ba tuổi nó ốm suốt nên bí quá tôi cũng chắp tay vái xin cho nó, và không quên mặc cả, đổi lại thần linh muốn mẹ nó ốm đau quặt quẹo, xui xẻo, mất mát gì cũng được. Vì cứ nghĩ xin không thì đến thần cũng chả cho, hoặc cho rồi lại lấy đi cái khác thì chi bằng mình chủ động đổi, để có gì mình gánh chịu cả.
Đấy là cách ứng xử với thần linh. Còn trong đời thực, giữa người với người, tôi cũng gặp không ít người chỉ muốn được mà không muốn mất gì, hoặc mất rất ít thôi, chỉ tí ti thôi. Thường những kẻ tham, muốn được tất kết cục lại thường trắng tay, chả được cái gì sất mới ra điều. Chuyện cổ dân gian nói vậy, và thực tế, cũng chẳng bao giờ khác.