Tạm biệt nhé thời áo trắng tinh khôi!
Những năm học cấp 3 luôn là một khoảng thời gian rất quan trọng trong đời học sinh. Đó quãng thời gian để mỗi bạn trẻ có thể tích lũy cho mình kiến thức, sẵn sàng bước vào cuộc chiến cam go để bước đến ngôi trường đại học mơ ước.
Thời học sinh có lẽ là quãng thời gian vô tư nhất đối với nhiều người |
Đó là nơi ta được khóc, được cười với những cảm xúc chân thành nhưng cũng thật ngờ nghệch của tình yêu đầu đời. Là nơi chia tay quãng thời gian hồn nhiên, vô tư thiếu thời để đặt chân đến thế giới của người lớn...
Khi lớn lên, mỗi người đều sẽ phải đi xa, trên hành tình tự hoàn thiện bản thân ấy đôi lần ta vẫn hoài niệm về quá khứ, về mái trường đầy phượng vĩ rực lửa của mùa hạ năm nào.
Một thời "nhất quỷ nhì ma" đầy những kỷ niệm |
Những năm tháng của tuổi học trò đủ dài để mỗi khi nhớ lại, chúng ta có thể tự hào rằng mình đã có một thanh xuân tuyệt vời. Nơi ấy là ngày ta "học đến quên thời gian" để có thể chạm tay đến cánh cổng đại học. Tiếng giảng bài ấm áp, trầm bổng của những giờ văn say mê hồn ta, là tiếng thước kẻ ran ran trên bảng của thầy dạy toán kẻ từng đường thẳng.
Đó cũng là nơi mà những định luật khô cằn của môn lý "khó nhằn", những kí hiệu dài ngoằng một thời khiến ta khó chịu của hóa học. Nơi vang lên hào sảng một thời “oanh liệt” của dân tộc anh hùng, là những phút giây ‘du lịch’ vòng quanh thế giới của môn địa. Những kí ức ấy làm sao có thể vội vàng quên lãng đi?
Thời học sinh là nơi chúng ta lần đầu có được những cảm xúc chân thật trong cuộc đời |
Chúng ta sẽ rất nhớ những ngày tháng cùng nhau tan trường rồi la cà nơi hàng quán, là “í ới” gọi nhau đi học mỗi ngày hay cùng nhau chia sẻ về một nhân vật “đặc biệt” nào đó cho nhau nghe.
Thanh xuân tại mái trường là nơi chất chứa ánh nhìn tha thiết, tiếng cười tan trong nắng, là nước mắt thay cho câu tạm biệt của lũ bạn cùng lớp. Khi trưởng thành con người ta mới thấu hiểu và trân quý những phút giây nồng nhiệt của tuổi trẻ nơi mái trường năm nào. Bữa tiệc nào cũng có kết thúc, gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi ở lại nơi ấy.
Hãy để quãng thời gian tươi đẹp thời học sinh làm chúng thật hạnh phúc mỗi khi nhớ lại |
Mỗi con người đều sẽ phải trải qua bão tố của cuộc đời trước khi tìm thấy những phút giây an yên. Những điều bình dị thân thương, kỉ niệm năm nào đôi khi lại là sức mạnh giúp ta có thêm dũng khí để bước thật vững trên con đường đã chọn.
Mặc ngoài kia gió mưa, mặc những buồn phiền, lắng lo chưa bao giờ thôi nghĩ suy nhưng ta tin rồi một mai bình minh vẫn rạng ngời tươi đẹp. Hôm nay có thể là ngày nỗi đau chưa vơi, niềm vui chưa vẹn trong nhưng sau cuối nụ cười vẫn ở lại để lưu vào tâm khảm kỉ niệm thanh xuân của ta.
Những lúc mỏi mệt vì những ganh đua cuồng quay của cuộc đời, chúng ta chắc chắn lại thèm trở về năm tháng hồn nhiên cùng phấn trắng, bảng đen và ô của sổ nhìn ra khoảng trời đầy mộng mơ ấy.
Tạm biệt nhé màu áo trắng tinh khôi! |
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về để tìm lại những cảm xúc trong veo của tuổi học trò, về để sống dậy những khoảnh khắc có lẽ đã nguội lạnh trong tim theo thời gian. Đó là nơi bao nhiêu thế hệ học trò đi qua mà vẫn không hề già đi, vẫn nhiệt huyết, hăng say lưu giữ thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.
Người ta thường nói cấp 3 vốn dĩ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong đời, không hẳn vì nó tuyệt vời mà đó chính là khoảng thời gian chúng ta được trưởng thành hơn rất nhiều. Dẫu có nhiều chông gai và trắc trở, những năm học buồn vui ấy sẽ đọng lại trong mỗi người thật nhiều kỉ niệm khó phai.
Tạm biệt nhé, thời áo trắng tinh khôi!