Ngày vu lan nhớ về cha mẹ
Thực hiện chủ trương phòng, chống dịch Covid-19, CLB thanh, thiếu niên Phật tử Quán Sứ tổ chức lễ Vu lan hạn chế số lượng người tham gia, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và các thủ tục tinh giản ngắn gọn. Ảnh: PHÚC THỊNH báo HNM |
Cha tôi là một nghệ nhân trà nổi tiếng ở Hà Nội. Với tôi, ông vừa là cha nhưng cũng là tri kỷ. Mọi buồn vui trong đời, hai cha con đều san sẻ cùng nhau. Những đam mê của tôi, những bước đường tôi đi, luôn có đôi mắt cha dõi nhìn, luôn có những lời động viên khích lệ, và nhiều khi, cha đồng hành cùng tôi trên những đoạn đường nhiều bão tố, chông gai. Hai cha con luôn ríu rít, gần gũi như hai người bạn. Không ít lần, bạn bè tôi chứng kiến tình yêu thương của hai cha con dành cho nhau đã bật khóc. Có người bảo: “Nhìn thấy bố con anh mà em thèm quá, tủi thân quá. Bởi bố con em chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá 5 phút. Nói câu trước, đến câu sau đã cãi nhau rồi”. Có người bạn của cha thì ghen tỵ bảo: “Tôi ghen với ông Trường Xuân quá. Sao ông lại có thằng con giai hiểu bố, yêu bố đến độ chia sẻ hết mọi điều với ông thế này”.
Tình thương của cha dành cho tôi thật lớn. Còn nhớ, những ngày đầu về ở chung với cha, tôi gầy gò, ốm yếu. Cha đã hàng ngày sắc thuốc cho tôi, nấu ăn cho tôi, những mong tôi mau khỏe. Thấy tôi béo tốt, mọi người khen, cha chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Nhưng nhìn ánh mắt cha, tôi biết, ông rất vui. Những lần tôi cấp cứu ở bệnh viện lúc nửa đêm, khi ấy, cha đã già nhưng ông vẫn đưa tôi đến viện, lo lắng, chăm chút cho tôi thâu đêm khiến các y bác sĩ và những bệnh nhân cùng phòng ai cũng cảm động.
Là cha, là tri kỷ nhưng ông cũng là người thầy lớn của tôi. Bởi ông đã dạy cho tôi biết bao điều hay, lẽ phải ở đời mà có những điều, cho đến tận bây giờ, đi quá nửa đời người, tôi mới hiểu hết, thấm hết. Để dạy tôi đức tính khiêm nhường, ham học hỏi từ mọi người xung quanh, cha tôi thường bảo: “Con ơi! Thiên hạ nhân, thiên hạ tài. Ở đời, ai cũng có cái giỏi hơn mình, ai cũng là thầy mình. Từ người đạp xích lô, bác nông dân, chị quét rác, đến ngay cả đám giang hồ... Nếu con quan sát kỹ, con sẽ học ở họ rất nhiều điều tuyệt vời”. Để nuôi dưỡng tâm bồ đề, lòng từ bi cho tôi, cha dạy: “Con ơi! Ở đời, không có gì hạnh phúc bằng có mà cho người khác. Bởi cho là được con ạ”. Ngày theo cha lên vùng núi Hà Giang nghiên cứu những cánh rừng trà cổ thụ, tận mắt chứng kiến cuộc sống cực khổ của người dân tộc Mèo, Dao nơi đây, đêm nằm, tôi thao thức không ngủ được, nói với cha: “Con thương họ quá”. Cha bảo: “Con hãy lắng tâm suy ngẫm. Suốt mấy ngày ở đây, con thấy họ đâu có phàn nàn, kêu ca gì? Trái lại, họ rất vui vẻ, không khí gia đình rất đầm ấm. Họ cười đùa suốt ngày, hồn nhiên như cây cỏ, ăn no, ngủ kỹ. Trong khi đó, con lại đang trằn trọc, thao thức, lo lắng. Vậy thì họ khổ hay là con khổ đây?”. Đó là bài học đầu tiên cha dạy tôi về hạnh phúc. “Cổ nhân bảo “Nội yên tri phúc”, nghĩa là: Tâm có yên ổn thì mới được hưởng phúc lộc. Con nên nhớ, hạnh phúc hay đau khổ, sung sướng hay bất hạnh chính là ở cái tâm. Bởi nếu tâm không yên, lúc nào cũng căng thẳng, lo âu, sợ hãi, uất hận, căm thù… thì dẫu có nằm trên đống bạc vàng châu báu, đâu có thấy hạnh phúc”, cha nói.
Khi ở với cha, tôi thường hay nấu cơm. Có lần, thừa cơm nguội, tôi đổ đi. Cha bảo: “Con không nên làm thế. Cha biết, chút cơm nguội ấy không đáng mấy đồng tiền. Nhưng con hãy nghĩ đến những người dân vùng cao đói khát, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Con sẽ thấy, việc đổ thức ăn đi như thế là phí phạm và tội lỗi thế nào”. Chính lời nói ấy của cha đã giúp tôi biết chắt chiu để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
Cuối tháng 8 năm 2013, tôi nhận được thư mời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mời tôi sang Mỹ theo thầy trong chuyến hoằng pháp đạo Phật dọc nước Mỹ đúng lúc cha trở bệnh nặng, sau 7 năm nằm liệt giường vì bị tai biến mạch máu não. Mặc dầu rất muốn đi theo thầy nhưng tôi buộc phải viết thư cho Sư cô Chân Không – một đệ tử lớn của thầy, trả lời là tôi không thể sang được. Thấy vậy, cha nắm tay tôi, nhìn tôi thật trìu mến, ông bảo: “Con ơi! Đời vốn dĩ là bể khổ. Đường đời con đi lúc này đang thuận buồm xuôi gió đấy nhưng không thể biết trước được ngày mai sẽ ra sao? Biết đâu sẽ có nhiều phong ba, bão táp. Muốn đời bớt khổ, muốn tâm an, con phải có một người thầy tâm linh. Thầy Thích Nhất Hạnh là một bậc chân tu, một thiền sư nổi tiếng thế giới. Con nên theo thầy. Chắc là thầy có việc gì cần ở con nên thầy mới mời. Con cứ đi đi. Cha không sao đâu. Con đi giúp thầy, Phật tổ sẽ độ trì cho cha”. Chính nhờ lời cha dặn ấy mà tôi đã quyết định sang Mỹ theo Thiền sư Thích Nhất Hạnh, để rồi, cuộc đời tôi bước sang một trang mới, nhiều an lành và hạnh phúc.
Ngày cha mẹ còn sống, tôi vẫn thường tâm sự với những người bạn thân rằng: Nỗi sợ hãi duy nhất trong cuộc đời tôi là một ngày vĩnh viễn mất cha mẹ mặc dầu lúc đó, tôi đã hiểu mọi thứ là vô thường, không sinh không diệt. Mặc dầu lúc đó, tôi đã có niềm tin vững chãi: Chết không phải là hết. Nhưng tôi vẫn sợ mất cha mẹ bởi tình yêu cha mẹ dành cho tôi quá lớn. Cũng bởi tình thương trong trái tim dành cho cha mẹ quá nhiều. Và bởi tôi biết: Cha mẹ ra đi sẽ để lại một khoảng trống vô cùng rộng lớn trong tâm hồn tôi mà không ai có thể khỏa lấp được. Và rồi, nỗi sợ hãi ấy đã đến, đến dồn dập. Mẹ tôi mất. 6 tháng sau, cha mất. Trái tim tôi tan hoang. Nhưng thật may, khi đó, tôi đã có pháp môn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trao truyền nên tôi đã vượt được nỗi đau khủng khiếp đó.
Những ai còn mẹ sẽ cài bông hồng màu đỏ. Ai mất mẹ cài bông hồng trắng. Ảnh minh họa |
Lại một mùa Vu Lan nữa đang về. Mùa lễ Vu Lan vào tháng bảy âm lịch hàng năm chính là mùa báo hiếu, là dịp để chúng ta tưởng nhớ vào báo hiếu công ơn cha mẹ. Nó xuất phát từ sự tích về Bồ Tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ mùa lễ Vu Lan, Thiền sư nổi tiếng Thích Nhất Hạnh đã sáng tạo ra lễ Bông hồng cài áo. Bông hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Những người đến chùa đều không quên dừng lại để cài lên ngực một bông hồng, để nhắc nhớ về công ơn của cha mẹ. Bông hồng màu đỏ dành cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời. Bông màu hồng dành cho những người còn mẹ mất cha và bông hồng trắng dành cho những người kém may mắn khi không còn cha và mẹ trên đời.
Mùa lễ Vu Lan năm nay diễn ra đúng lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, hoành hành khắp nơi. Sự tàn phá khủng khiếp của chủng virus mới Delta đã cướp đi sinh mạng biết bao người. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được điện thoại, tin nhắn của người quen báo tin ông bà, cha mẹ vừa mất. Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Có những giọt nước mắt rơi vì buồn đau, thương tiếc. Song cũng có cả những giọt nước mắt ân hận, day dứt, xót xa vì đã từng có những lời nói, những việc làm khiến cha mẹ buồn lòng. Chứng kiến những cái chết đột ngột, mong manh ấy, rất nhiều người đã chợt hiểu về lẽ vô thường của đời. Rằng có thể ngày mai, mình sẽ không còn cha mẹ nữa. Bởi vậy, nếu như chúng ta muốn nói lời yêu thương nào với cha mẹ, muốn làm điều gì tốt đẹp hiến tặng cho cha mẹ, chúng ta phải nói ngay bây giờ, làm ngay lúc này.
Tôi đã từng đặt chân đến 36 nước trên thế giới, cũng đã từng kết bạn, làm việc, chơi thân với nhiều người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Tôi thấy, cha mẹ nước nào cũng yêu thương con cái. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cha mẹ ở đâu lại chịu thương, chịu khó, giàu đức hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi như các bậc cha mẹ Việt Nam. Suốt thời tuổi trẻ, cha mẹ hy sinh hết cho con. Về già, con cái lấy vợ, gả chồng, cha mẹ lại tiếp tục hy sinh cho cháu. Cả một đời, rất nhiều bậc cha mẹ chưa một ngày sống cho mình. Vậy mà cả đời, rất ít người được nghe những lời nói yêu thương từ con: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Cha ơi! Con biết ơn cha. Con hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ”. Rất ít người nói được, làm được điều ấy. Vì thế, ngày lễ Vu Lan này chính là dịp để chúng ta nói những lời yêu thương ấy đối với các bậc sinh thành, những người đã hy sinh thầm lặng cả đời cho chúng ta.
Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã dạy rằng: Vào thời chưa có Phật ra đời thì thờ cha, thờ mẹ cũng là thờ Phật. Vì cha mẹ là Phật đó, xin đừng đi tìm Phật ở đâu. Hiếu thảo với cha mẹ chính là tu đó, xin đừng mất công loay hoay tìm kiếm phép tu cao siêu nào. Cuộc sống vốn vô thường. Ngày hôm nay, chúng ta nói được lời nói yêu thương nào, làm được việc hiếu đễ nào để cha mẹ vui thì hãy làm ngay đi. Xin đừng để tới ngày mai, sợ rằng quá muộn.