Một bài thơ bình dị mà sâu lắng nhân văn
Suy ngẫm từ bài thơ "Có thể thế chăng"? Sao thu muộn về? Trào dâng tình bạn, tình đời Ngát mãi hương quê Hạnh phúc gắn với dòng sông Sức sống từ những cây cầu |
Ngẫu nhiên buổi ấy...
Tặng MÂY
Ngồi bên bình cúc họa mi
Cánh hoa muốt trắng, nói gì cùng em?
Chiều nay anh đứng bên thềm
Quơ tay gom sợi nắng vàng lung linh
Tan rồi bao trận mưa tuôn
Đường đi ngập nước, nỗi buồn giăng theo
MÂY ơi kỹ giấu mặt trời
Để chim im hót, để người bâng khuâng
Tình cờ được gặp nàng VÂN
Bất ngờ MÂY lại ở gần bên ta?!
Quá ngọ, trời hửng xua mưa
Tiếng lòng xao xuyến nhịp thơ ân tình
Chia tay lòng dạ đinh ninh
Nhân duyên Trời đã gắn mình với ta
Về đêm, nghe tiếng trong mơ:
Hình như ta đã mong chờ từ lâu?!
Tháng 9/2023
Hoàng Nguyễn
Xét về khía cạnh triết học, tác giả bài thơ này đề cập khá nhiều phạm trù: Không gian - thời gian, đó là cuộc gặp gỡ tình cờ trong một quán cà phê có treo một tấm tranh cô gái “ngồi bên bình cúc họa mi / Cánh hoa trắng muốt nói gì cùng em” vào buổi trưa khi “Quá ngọ, trời hửng xua mưa”; Là phạm trù hữu hình và vô hình, khi suốt tuần rồi, mưa cứ sụt sùi khiến “đường đi ngập nước, nỗi buồn giăng theo”; “Để chim im hót, để người bâng khuâng”; Là phạm trù “thực - hư”, khi mưa ngừng rơi “Ngoài trời bỗng hết cơn mưa / Trong lòng rộn rã nhịp thơ ân tình”; Là phạm trù “ngẫu nhiên - tất nhiên”: “Tình cờ được gặp nàng VÂN/ Bất ngờ MÂY lại ở gần bên ta”.
Đây là câu thơ dí dỏm có phần như đối chữ đồng nghĩa, vì VÂN cũng là MÂY, “em” ngồi cạnh ta hiện hữu, mà thật bất ngờ, để trước đó “anh” đã buông lời trách móc “mây ơi giấu kỹ mặt trời”, khiến đường ngập nước, lòng “anh” buồn sầu! Nhưng xét cho cùng thì, tất cả những nội dung trong các phạm trù nêu trên, tác giả dẫn dụ người đọc quy về một điều căn cốt “Nhân duyên trời đã gắn mình với ta”.
Có “duyên” sẽ có “phúc”; mặc dù đó là chặng đường gian truân, gập ghềnh tìm kiếm suốt tháng năm. Tôi đã tra kỹ nhiều loại từ điển và đều thấy chung một nội hàm của hai từ “nhân duyên”: Nhân duyên giữa người với người được xem là tiền đề của những mối quan hệ thân thiết sau này. Không có nhân duyên thì không thể gặp được những người tri kỷ, tri âm trước vui buồn nhân thế, trước những trắc trở của cuộc sống riêng tư và sự nghiệp từng ấp ủ...
Bởi vậy, người xưa đã có câu ngạn ngữ: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, ý nói rằng, những người có duyên với nhau, thì dẫu có cách xa ngàn dặm vẫn sẽ gặp được nhau; và sự thường xuyên gặp nhau làm cho cái “duyên” ấy càng đậm đà hương sắc. Bởi vậy, sau lần gặp gỡ tình cờ, “anh” trong bài thơ này đêm nằm bỗng nghe thấy tiếng trong mơ: “Hình như ta đã mong chờ từ lâu”, mong được gặp một người mà ta vốn tưởng tượng về hình hài, về lời ăn tiếng nói, về phong cách hồn nhiên, lịch thiệp, đặc biệt về nội tâm dễ đồng cảm với ta...
Bao điều mong ấy, đã hiện hữu trong một buổi trưa thu khi cơn mưa kéo dài nhiều ngày đã dứt, trời bắt đầu quang mây, lòng người náo nức, đường phố đông vui, những tủi sầu lùi về phía sau...
Viết đến đây, tôi liên tưởng đến cuộc gặp bất ngờ giữa Thúy Kiều trong buổi du xuân với Kim Trọng tại một khuôn viên thanh nhã “Dưới cầu nước chảy trong veo / Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha”. Cuộc gặp giữa đôi trai tài gái sắc ấy, tạo nên “tiếng sét ái tình” là lẽ đương nhiên; để sau đó về đêm, chàng Kim “chập chờn cơn tỉnh, cơn mê” với bóng hình Kiều...
Còn “anh” trong bài thơ này, thì sau cuộc gặp ngẫu nhiên trưa ấy, khi trở về nhà “vui đứng bên thềm / Quơ tay gom sợi nắng vàng lung linh”, lòng tràn ngập một niềm tin xác quyết: “Nhân duyên trời đã gắn mình với ta”!
Một chân trời mới được mở ra, với bao hy vọng, giúp “anh” thêm động lực sống, hướng tới những “mùa vui” nối tiếp. Đây là giá trị nhân văn, là nét đẹp của bài thơ này, thể hiện qua 16 dòng lục bát bình dị, mà hàm chứa ý tứ sâu xa.