Gửi về người xưa một “bến đỗ bình yên”
Nụ cười em - tăng tuổi thọ đời anh! Cây chẳng cạn vơi nhựa sống một đời Ngày tình yêu, vấn vương “Giăng mắc tình ta” “Giăng mắc tình ta” với bao kỷ niệm đẹp Hương vị tình đời, tình người |
Người con gái ấy có thể là bạn thân, là em gái, là một thoáng chút mong manh… Điều đó không quan trọng. Cô gái ấy gặp quá nhiều trắc trở và nhà thơ vẫn luôn đau đáu xót thương, mong muốn được sẻ chia cho vơi bớt muộn phiền.
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tấm lòng mong muốn người con gái khi xưa được hạnh phúc vẫn thường trực trong tim nhà thơ. Hai câu kết bài chính là lời nhắn nhủ mà tác giả gửi tới người phương xa với tất cả những chắt chiu, thương mến.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Hồi tưởng bên Hồ Gươm
Nguyễn Hồng Vinh
Hơn 20 năm, mới có dịp ngồi lâu ngắm Hồ Gươm
Tháp Rùa vẫn rêu phong trầm mặc
Cây quanh đền Ngọc Sơn xanh màu tĩnh lặng
Bên cầu Thê Húc bóng ai?!
Làn nước xanh - nhân chứng thời gian
Giấu cụ Rùa về miền cổ tích
Tán liễu cạnh hồ thờ thẫn
Nhà bưu điện, kim đồng hồ hình như ngủ quên?!
Nhớ ngày ấy tóc em trùm vai mướt đen
Mắt đắm đuối nhìn anh, muốn nói điều sâu lắng
Nhưng bỗng mưa bất chợt
Chuyện tâm tình đành dang dở trôi đi...
Em ấp ủ điều chi nào ai biết
Thời gian ghềnh gập bể dâu
Ai tránh được bụi phong trần ẩn nấp
Cả đời em phải hứng chịu sầu đau!
Anh ngồi lặng giữa chiều tà buông xuống
Gió lướt qua tán liễu xạc xào
Tim hỏi thầm: em đang ở nơi nào
Giá được gặp em cùng tâm tình chia sẻ...
Hàng ngàn cơn mưa đã qua từ ngày ấy
Những dòng thư lờ lững còn đây
Hiểu lầm cứ dồn theo năm tháng
Hồi tưởng buông những tiếng thở dài...
Nhưng em hỡi, nắng đã hửng lên rồi
Chim lạc đàn đã tìm về với mẹ
Qua tháng năm lên rừng, xuống biển
Bến đỗ bình yên sẽ đến với em
Tháng 3/2023