Đến Hà Nội làm cốc nâu...
Một góc nhỏ của quán bài trí tối giản |
Nơi lưu giữ hương vị Hà thành
Nằm khiêm nhường ở một góc phố Triệu Việt Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cà phê Thái “lặng nhìn” những thay đổi của Thủ đô trong gần một thế kỷ qua. Đây là điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ. Với tuổi đời non 100 năm, cà phê Thái dần trở thành một nét hương vị độc đáo của Hà thành.
Cái thú nhâm nhi cà phê của thực khách ở đây không phải kiểu góc quán yên tĩnh. Bởi lúc nào quán cũng đông đúc, nhộn nhịp, ấy vậy mà không xô bồ, chen lấn. Chẳng bàn sang ghế đẹp, quán chỉ có vài ba cái ghế nhựa là đủ để khách ngồi chiêm nghiệm.
Anh Nguyễn Đức Hiếu - đời thứ 4 tiếp quản cà phê Thái |
Đón chúng tôi trong một ngày đông lành lạnh, anh Nguyễn Đức Hiếu nở nụ cười ấm áp. Anh gặp chúng tôi khi vừa tất bật hoàn thành công việc sửa sang để cà phê Thái có diện mạo mới.
“Cụ của tôi tên là Đến. Cụ đã khởi nghiệp từ những gánh hàng rong năm 1926 và học được cách rang xay cà phê từ người Pháp. Sau đó, đến đời ông nội tôi gây dựng. Thương hiệu cà phê Thái mang tên ông nội tôi từ ngày đó. Quán đặt tại 27 Triệu Việt Vương từ đó đến giờ.
Sau khi ông mất, bố tôi tiếp quản. Cách đây vài năm, tôi chính thức được trao truyền và là thế hệ thứ tư của cà phê Thái”, anh Hiếu tự hào kể về truyền thống của thương hiệu cà phê gia đình.
Anh Hiếu giữ cách rang cà phê truyền thống bằng củi |
Theo lời anh Hiếu, cà phê Thái là một trong những quán hiếm hoi ở Hà Nội vẫn còn giữ cách rang cà phê truyền thống bằng củi. Cà phê được rang mộc hoàn toàn. Dù phải thực hiện tương đối thủ công nhưng rang củi sẽ mang lại hương vị đặc biệt mà không cách chế biến nào có được.
Cách rang đặc biệt của quán tạo nên hương vị cà phê độc đáo |
Có lẽ, ngoài việc lựa chọn và bảo quản cà phê cẩn thận thì cách rang xay đặc biệt đã góp phần làm cho hương vị cà phê Thái trở nên độc đáo hơn, thơm đậm mùi cà phê và thoảng chút hương thơm của tự nhiên.
Trải nghiệm mới trong không gian xưa cũ
Anh Đức Hiếu từng du học ở Đức ngành kinh tế. Về nước, anh đi làm văn phòng và đủ công việc khác với mức thu nhập khá cao. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 30, anh nhận ra cà phê mới thực sự là đam mê của mình. Từ đó, anh Hiếu từ bỏ công việc mình đang có để khăn gói lên Tây Bắc làm nông dân, học về cà phê.
Đến Hà Nội làm cốc nâu... |
“Trước khi tiếp quản cà phê Thái, tôi cũng đã làm rất nhiều nghề từ kỹ thuật, ngân hàng rồi tổ chức sự kiện. Cách đây 2 năm, tôi mới chính thức trở lại làm cà phê. Tình yêu đối với hạt cà phê của gia đình đã nuôi dưỡng tôi từ thuở nhỏ và theo suốt tới tận bây giờ”, anh Hiếu chia sẻ.
Anh Đức Hiếu tâm sự, bước ngoặt thực sự đưa anh đến với nghề gia truyền kể từ khi ông mất. Từ đó, trong anh cảm thấy có trách nhiệm với thương hiệu cà phê truyền thống của gia đình và góc phố thân quen này. Nếu anh không gánh vác, liệu thương hiệu cà phê Thái còn tồn tại được không?
Nhấp một ngụm cà phê, lời anh nói chậm hơn. Trong đôi mắt của người đàn ông ngoài 30 tuổi ánh lên niềm tin và sự hào hứng khi nói về những dự định trong tương lai, về kế hoạch đổi mới và phát triển cà phê Thái.
Không gian quán ấm cúng và yên tĩnh |
“Tôi học hỏi rất nhiều, quá trình trải nghiệm kéo dài đến tận bây giờ để hiểu ngoài cà phê truyền thống của gia đình thì cà phê hiện đại ra sao. Sau khi cảm thấy mình đã tương đối vững vàng, tôi quyết định xây dựng lại quán, đem đến những trải nghiệm vừa cũ vừa mới để duy trì, phát triển thương hiệu mà cụ, ông rồi bố tôi đã dày công gây dựng”, anh Hiếu trải lòng.
Hiện nay, cà phê Thái là sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, hoài cổ và tân thời. Cà phê vẫn luôn giữ hương vị riêng biệt, chỉ có cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, phong cách phục vụ hiện đại hơn nhưng vẫn gần gũi và giản dị, phảng phất nét hoài cổ phố thị xưa.
Khi đến với cà phê Thái, người ta hay bị thu hút bởi bức tường “Đến Hà Nội, làm cốc nâu” đầy ấn tượng ngay mặt tiền. Trước bức tường đậm dấu hoài cổ, ai đi ngang cũng cảm giác như đang nhìn vào một góc Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX.
Hai cơ sở truyền thống và hiện đại của cà phê Thái nằm sát nhau |
Được hỏi về bức tường, anh Hiếu nhoẻn miệng cười: “Đến là tên cụ còn Nâu là tên con trai tôi. Khi vẽ bức tường này 3 năm trước, tôi cũng gửi gắm phần nào suy nghĩ hướng về cội nguồn “Đến Hà Nội” và nhìn về tương lai với “làm cốc Nâu”.
Trong tương lai, nếu con trai tôi có thể làm được một cốc cà phê thì tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi không ép con phải tiếp nối truyền thống gia đình, giống như ông và bố tôi vậy”.
Quán cũng là điểm hẹn hò tán gẫu của giới trẻ |
Ở cà phê Thái không có view đẹp lung linh lãng mạn, cũng chẳng có chỗ ngồi rộng rãi như nhiều quán khác nhưng vô số người vẫn thích ghé quán mỗi ngày. Họ còn rủ rê bạn bè ngồi tán gẫu bằng tin nhắn quen thuộc: "Qua Thái đi!".
Đối với họ, góc quán nhỏ sau cây cột điện bê tông cũ là cả bầu trời tuổi thơ, gắn với bao kỷ niệm đẹp trong cuộc sống thường nhật. Hương vị cà phê ở đây không hẳn là ngon nhất Hà Nội nhưng nó giản dị, mộc mạc. Giá thì rẻ nhưng quán chứa đựng cả một hành trình xuyên thế kỷ…