Bình Định: “Vàng tặc” gây hậu quả nặng nề cho người dân xã Ân Nghĩa
Bài liên quan
Công ty CP Khai thác và chế biến khoáng sản Hòa Bình đang “thăm dò” khoáng sản trái phép?
Thâm nhập thế giới ngầm của "vàng tặc"
"Vàng tặc" đi tới đâu, đất rừng bị xới tung cả một diện tích lớn |
“Vàng tặc” hoạt động chủ yếu tại hai thôn Kim Sơn và Hương Quang ở những khu vực núi cao có tục danh hố Bông, hố Cọp, hố Khế, hố Mai, hố Côm. Những khu vực “vàng tặc” khai thác, đãi vàng đều bị xới tung tóe, đất đá ngổn ngang, sạt lở, cây cối xung quanh bị triệt hạ để tạo mặt bằng và lán trại.
Vàng ở đây chủ yếu loại vàng sa khoáng nằm lẫn trong đá, đất, có ở mọi nơi nên gọi là thôn Kim Sơn. Hàng chục hầm đất đào lên để tìm vàng với độ sâu hơn 40m. “Vàng tặc” dùng vật liệu nổ, thuốc nổ phá núi tìm vàng. Chúng phá đá, sau đó đãi vàng bằng phương pháp thủ công. Những hố đãi vàng thải ra nước gồm đất, bùn đỏ, hóa chất độc hại. Nguồn nước này chảy theo mương ra ngoài sông Kim Sơn, tác động xấu đến môi trường sinh thái và đời sống người dân.
Trong quá trình đào, đãi vàng, các đối tượng thải trực tiếp ra môi trường lượng lớn hóa chất và bùn đỏ. Chất độc hại tràn vào hồ chứa nước Đồng Quang, Hố Cọp, Hố Khế ở phía dưới các bãi vàng. Người dân địa phương sử dụng nguồn nước để tưới tiêu trồng trọt, chăn nuôi thì cây khô héo chết, vật nuôi bệnh tật.
Đường vào khu vực đào đãi vàng tại thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa |
Người dân phải bỏ hoang ruộng vườn, không thể canh tác nông nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương mình. Cái đói, cái nghèo từ thế hệ này qua thế hệ khác nối tiếp nhau, trong khi các đối tượng “vàng tặc” vì lợi nhuận bất chấp cuộc sống, sinh mạng của người dân và của chính mình làm giàu từ vàng khai thác trái phép. Một vài đối tượng trở nên giàu có do khai thác vàng nhưng đổi lại là hàng nghìn hộ dân trong thôn Kim Sơn phải chịu hậu quả nặng nề.
Ngoài ra, việc đục khoét núi để đào đất, đá đãi vàng khiến nhiều khu vực triền núi cao bị sạt lở, nhất là vào mùa mưa lũ. Lượng đất, đá từ trên núi đổ xuống khu vực đồng ruộng thôn Kim Sơn, làm nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp. Chưa kể lượng bùn đỏ từ các mỏ khai thác vàng chảy xuống mương nước thôn Kim Sơn, khiến nước mương luôn có màu nâu vàng và bốc mùi khó chịu. Qua thời gian thấm xuống mạch nước ngầm, ảnh hưởng đến các giếng nước của người dân nên không thể dùng nước giếng để sinh hoạt. Họ phải mua nước bình để uống và nấu ăn.
Hoạt động khai thác vàng trái phép tại Ân Nghĩa , huyện Hoài Ân (Bình Định) đã diễn ra nhiều năm nay |
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Liên, Phó chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa cho biết: Hoạt động khai thác vàng trái phép tại Ân Nghĩa diễn ra hàng mấy chục năm nay. Chính quyền địa phương cùng ngành chức năng thường xuyên truy quét, xử lý, tịch thu phương tiện, phá bỏ các mỏ vàng và lán trại. Nạn khai thác vàng trái phép tái diễn là do nhiều lao động ở địa phương thiếu việc làm hoặc tranh thủ lúc nông nhàn vào núi đào, đãi vàng kiếm thu nhập. Trước kia các đối tượng đào vàng từ nhiều nơi khác đến, nhưng nay chủ yếu người dân địa phương. Tháng 02/2019, UBND xã lập kế hoạch truy quét, ngăn chặn, xử lý tình hình khai thác vàng trái pháp luật và mời các hộ dân lên cam kết, tuyên truyền, vận động họ không tái phạm. Đến nay tình hình có giảm so với trước, hiện chỉ còn một vài đối tượng đào vàng lén lút.
Trong quá trình đào, đãi vàng, các đối tượng thải trực tiếp ra môi trường lượng lớn hóa chất và bùn đỏ |
Xã Ân Nghĩa vốn là xã nghèo của huyện Hoài Ân, là một trong bảy xã của huyện đang thụ hưởng Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi). Thế nhưng, người dân của xã có đất đành bỏ hoang vì không thể sản xuất; chăn nuôi kém hiệu quả, bệnh tật; nguồn nước bị ô nhiễm nặng, chất lượng cuộc sống của người dân không được đảm bảo; đói, nghèo bao phủ làng quê cũng vì nạn khai thác vàng trái phép. Ngày nào “vàng tặc” chưa bị xóa sổ thì ngày đó Ân Nghĩa vẫn chưa thể bình yên; đời sống người dân khó khăn, nghèo đói; kinh tế- xã hội chưa thể phát triển toàn diện và con đường đi đến đích nông thôn mới sẽ còn xa vời vợi.