Tỏa sáng tinh thần hiếu học, đề cao tri thức và đạo làm người
Vai trò của tri thức trẻ trong phát triển nền kinh tế số Tri thức song hành gìn giữ nét đẹp thanh lịch, văn minh Vẻ đẹp tri thức của nữ sinh Đại học Việt Nhật |
Truyền lửa đam mê, khơi nguồn khát vọng
Việt Nam - đất nước ngàn năm văn hiến và trọng chữ nghĩa, cha ông ta coi trọng nghề dạy học, vị trí người thầy được Nhân dân tôn kính. Người thầy luôn được đặt ở vị trí rất cao trong xã hội. Người thầy được ví như người cha về tinh thần, truyền thụ kiến thức và dẫn dắt về đạo đức, nhân cách.
Đạo đức, trí tuệ, niềm tin và tình yêu thương của người thầy đã được Nhân dân đặt niềm tin một cách trọn vẹn. Nhìn lại lịch sử, trong suốt thời gian dựng nước của các vua Hùng, từ vua đến dân đều quan tâm đến việc học hành, tu thân và lập thân của con người, đề cao tôn sư trọng đạo.
Truyền thống tôn sư trọng đạo luôn được người Hà Nội giữ gìn, phát huy qua mỗi thời kỳ |
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta được dựng lên từ rất sớm, là biểu tượng cho đạo học, trọng tri thức và hiền tài của Việt Nam. Văn Miếu đặt tại Thăng Long - Hà Nội, kinh đô nhiều đời của đất nước ta, điều đó cho thấy vị trí quan trọng của việc dạy vào học, đào tạo nhân tài, lương đống cho quốc gia, dân tộc.
Theo đó, biết bao câu chuyện về tình thầy trò, đạo thầy trò trong lịch sử càng khắc sâu đạo nghĩa quan trọng với người Việt nói chung và Hà Nội nói riêng. Đặc biệt, với trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của Thủ đô, nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện thầy giỏi, trò hiếu học thì truyền thống ấy càng vừa là đặc trưng, vừa là niềm tự hào của mảnh đất này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhấn mạnh giáo dục phải dạy cho người học cách tự học, học tập suốt đời, lấy tự học làm cốt; nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được, không tiến bộ là thoái bộ.
Sinh thời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.
Vai trò của người thầy đứng trên bục giảng luôn là biểu tượng cho nhân cách, chuẩn mực đạo đức và là người truyền vào tâm hồn học trò những điều tốt đẹp, gieo mầm thiện để nhân lên những điều thiện trong tâm căn mỗi học trò.
Thầy là người định hướng tri thức để học trò khám phá và tìm tòi. Thầy là người truyền lửa đam mê, khơi lên trong các em ước mơ, hoài bão để thổi bùng lên những khát vọng cao đẹp trong tương lai.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng khẳng định: “Văn hóa học đường là những gì đang diễn ra trong trường học, đang được sử dụng để vận hành nhà trường, khi đạt tới chuẩn và các giá trị thì đó là văn hóa học đường.
Trong nhà trường, hoạt động quan trọng nhất là dạy và học, quan hệ quan trọng nhất là quan hệ giữa thầy và trò, các giá trị có thể khái quát nhất chính là chân - thiện - mỹ”.
Từng lứa học trò “qua sông”, người thầy vẫn lặng lẽ và bền bỉ với sự nghiệp “lái đò” đầy gian lao và vinh quang. Những “chuyến đò” cập bến tri thức, biết bao con người được ươm mầm ước mơ, chắp cánh cho hoài bão để bay cao, bay xa, đóng góp, dựng xây quê hương, đất nước.
Với vai trò đặc biệt và cao quý như vậy của người thầy, với sự hiếu học, trọng tri thức, “Không thầy đố mày làm nên”, người Thăng Long từ ngàn xưa cho đến ngày nay đều tôn kính, đặt trọn niềm tin ở những người truyền lửa về tri thức và cảm hứng học tập suốt đời.
Hành trang theo suốt cuộc đời
Lòng biết ơn thầy cô giáo không chỉ là một khoảng khắc, một thời điểm mà là hành trang theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Bởi lẽ, người thầy không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn truyền dạy đạo đức, là tấm gương mẫu mực về ứng xử, về nhân cách.
Mỗi con đường chúng ta đi, mỗi bước ngoặt của cuộc đời, những bài học của thầy cô vẫn giúp chúng ta vững vàng trên hành trình làm người.
Để mỗi tháng 11 về, người Hà Nội nói riêng và đất nước ta nói chung một lần nữa lại được trở về bên thầy cô giáo, bên mái trường xưa, được bày tỏ những lời cảm tạ tận đáy lòng mình với những người mà chúng ta yêu kính suốt đời.
Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, thời đại 4.0, nhất là tại đô thị sôi động như Hà Nội, tình thầy trò sẽ có gì khác với ngày xưa? Nhìn rộng ra, câu trả lời sẽ là: Có điều giống và có điều khác.
Khác là bởi, thời hiện đại sẽ có thêm những mặt tốt và chắc chắn là không thể tránh được những mặt không tốt. Trước hết về mặt tốt, thầy cô giáo ngày càng cập nhật công nghệ hơn, mang đến cho học trò nhiều phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, khoảng cách giữa thầy và trò được kéo gần lại hơn khi ngoài giờ học còn các phương tiện liên lạc hiện đại giúp cho sự tương tác, giao lưu, truyền đạt kiến thức được sâu rộng hơn.
Mặt không tốt dù không phổ biến nhưng vẫn khiến xã hội bận tâm, đó là tình trạng thầy thiếu chuẩn mực, trò chưa được rèn giũa theo nề nếp. Một vài hiện tượng đó đây vẫn xuất hiện và bởi sự quan tâm đặc biệt với lĩnh vực giáo dục, tất cả đều bị lên án, xử lý, trả lại môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng và cao cả cho nhà trường.
Dù vậy, điều tựu chung lại, xã hội có biến thiên đến đâu, sự bất biến trong đạo nghĩa thầy trò vẫn vững vàng qua thời gian. Tôn sư, trọng đạo vẫn là một trong những điều căn cốt làm nên bản chất mỗi con người. Người giáo viên đứng trên bục giảng không chỉ làm tròn mà còn ngày càng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.
Các thế hệ học trò không chỉ biết ơn thầy cô giáo, học tập chuyên cần, trở thành người có ích cho xã hội mà luôn ghi nhớ trong lòng hình bóng người cha, người mẹ thứ hai của mình.
Chị Thanh Loan - một người Hà Nội giờ đã lập nghiệp ở phương Nam cho biết năm nào vào tháng 11 chị cũng trở về trường cũ, gặp lại bạn bè, thầy cô giáo, ôn lại những kỷ niệm bên mái trường xưa.
“Dù thường xuyên chuyện trò, tâm sự với cô giáo qua Zalo, Facebook nhưng chúng mình vẫn muốn gặp mặt cô, được trò chuyện, hỏi han sức khỏe của cô giáo. Cô đã nghỉ hưu rồi nhưng chưa bao giờ thôi dạy dỗ chúng mình những bài học về cuộc sống”.
Còn chị Thu Lê tâm sự không bao giờ có thể quên được những ngày tháng mới bước chân từ huyện ngoại thành Gia Lâm vào Hà Nội học. Môi trường khác hẳn, nhiều bỡ ngỡ, nhiều lạ lẫm, cô giáo của chị không chỉ là người hướng dẫn về kiến thức mà còn như một người chị chăm lo cho những đứa em xa nhà từ nếp ăn ở, sinh hoạt cho đến những kinh nghiệm từ cuộc sống.
Chính bởi vậy, dù ra trường đã lâu nhưng năm nào chị và nhóm bạn cũng sẽ hẹn nhau mời cô giáo gặp gỡ, tâm sự, dành trọn vẹn một ngày bên nhau.
Trong khi đó, anh Hoàng Nam (phụ huynh học sinh lớp 7 tại quận Cầu Giấy) thì thực sự cảm thấy may mắn vì có cô giáo trẻ đồng hành cùng con gái trong lứa tuổi dậy thì rất khó bảo này.
“Con gái rất ương bướng, có xu hướng làm ngược lại những điều bố mẹ dạy nhưng với cô giáo trẻ thì con lại khá cởi mở. Cô giáo trẻ có tâm lý thế hệ tương đồng với con, hiểu được những điều khúc mắc trong lòng con và có những cách “gỡ rối” hiệu quả mà cha mẹ không làm được.
Vì vậy, thay vì gò ép con theo những điều mình mong muốn thì vợ chồng anh giúp con “thả lỏng” tâm lý hơn với các hoạt động vui chơi, học tập cùng bạn bè và thầy cô giáo.
“Không phải phó mặc hoàn toàn con cho cô mà gia đình cùng cô giáo trao đổi thường xuyên qua Zalo, cập nhật tình hình và sự biến chuyển của con để cùng thảo luận, đưa ra những định hướng phù hợp.
Tôi thực sự biết ơn cô giáo vì tâm huyết của cô với nghề, không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn đồng hành cùng học sinh trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách”, anh Nam bày tỏ.
“Muốn sang thì bắc cầu kiều / Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, câu nói của cha ông xưa chúng ta vẫn thuộc nằm lòng cho đến ngày nay.
Truyền thống tôn sư, trọng đạo không chỉ ở mỗi người học mà còn cả ở gia đình, phụ huynh học sinh để cùng nhà trường, xã hội phối kết hợp cùng vì sự nghiệp trồng người cao cả và thiêng liêng.