"Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" - tiểu thuyết lay động về tình yêu bên bờ vực cái chết của Hồ Điệp Thanh Thanh
"Nữ sĩ thời gió bụi"- cuốn tiểu thuyết dã sử đầu tiên của nhà văn Lê Phương Liên |
“Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” là một câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm, có những miên man buồn nhưng lại có những ấm áp, rung động chạm đến trái tim mỗi người. Đây không phải là một câu chuyện ngôn tình như khi cầm cuốn sách người ta dễ nhầm tưởng, mà mang dáng dấp của một tự truyện, hay một nhật ký, vừa đau thương, khốc liệt vừa ngập tràn mơ mộng của Như Ý - một cô gái phải đối mặt với bệnh ung thư máu ở độ tuổi 18 - lứa tuổi rực rỡ nhất trong đời người.
"Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh" là bộ tiểu thuyết đầu tay của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh |
Bối cảnh hiện thực của câu chuyện mở đầu chính là ở khoa Nhi của một bệnh viện chuyên khoa ung thư, nơi vốn không xa lạ gì với tất cả những ai từng đi làm từ thiện hay quan tâm đến những hoàn cảnh khổ đau nhất của kiếp người.
Như Ý sống với những đứa trẻ bị ung thư, trở thành “người chị lớn” của đám trẻ và cùng với chúng, phải trải qua tất cả những bi kịch mà căn bệnh này đưa đến.
Bối cảnh hiện thực chỉ là cái cớ để mở ra một hiện thực mênh mông của tâm hồn con người khi bị số phận dồn tới đường cùng, nhưng họ không đầu hàng. Trái lại, tình yêu thương càng bùng cháy. Với Như Ý, đằng sau sự cứng cỏi, mạnh mẽ, cá tính của cô là một tâm hồn thơ ngây, thuần khiết, mà không bụi trần nào có thể chạm tới.
Mẹ mất tích, sống với người bố thô lỗ, cộc cằn đến mức phi nhân tính, nhưng Như Ý vẫn không ngừng yêu thương, và vẫn nhìn thấy tình yêu lấp lánh trong ông, cũng như tình yêu ở mọi thứ trong cuộc đời – cuộc đời mà cô sắp sửa không thể chạm tới được.
Giữa những đau thương ấy, Như Ý gặp Hải, một chàng trai vừa mang những những dấu ấn kiểu mẫu của thế hệ trẻ, giàu lòng trắc ẩn nhưng cũng vừa đầy bí ẩn đằng sau ánh mắt thâm trầm, u ẩn.
Cuộc gặp gỡ cứ ngỡ như định mệnh, hai người họ cứ thế dựa dẫm vào nhau. Tình yêu vốn dĩ có thể sinh ra từ lý do cũng có thể không, nhưng tình yêu lại luôn là lý do để con người trở nên mạnh mẽ, kiên cường.
Hành trình tình cảm của đôi bạn trẻ cũng là hành trình vượt qua số phận, là hành trình của mỗi người để nhận ra sự thâm sâu, bao la của tình cảm gia đình trước nghiệt ngã của cuộc đời. Bởi vì, “Con người ta đôi khi chiến thắng được sinh mệnh không phải vì thuốc tiên, dược liệu tinh hoa của trời đất mà chỉ nhờ một thứ vô cùng gần gũi bên mình, đó chính là yêu thương”.
Đọc “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh”, khán giả sẽ dễ hiểu đôi bạn trẻ này đến với nhau trong sự xót thương, đồng cảm. Một mô-típ có thể không mới lạ, không quá đặc biệt hay có tính đột phá. Sự thực, bản thân câu chuyện cũng không có nhiều tình tiết lắt léo, mà dường như cứ lặp đi lặp lại theo diễn biến bệnh với những đợt truyền thuốc, những cơn đau… Bao trùm lên đó là những trang viết miên man cảm xúc, là một công cuộc “giải phẫu tâm lý” đôi trẻ khi tình cảm của họ phải đối diện với thử thách lớn nhất của số phận.
Không quá khi nói rằng “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” là một phép “biện chứng tâm hồn” của tác giả, để cho câu chuyện, có vẻ như không có gì để kể, có thể thu hút người đọc không rời suốt 800 trang in.
Nhẹ nhàng và giản dị nhưng chứa chan tình cảm, “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” tuy khốc liệt mà êm đềm, tuy đầy nước mắt mà khiến người ta khe khẽ nở nụ cười dịu dàng để cảm nhận về cuộc đời, về số phận, về tình yêu, tình người, đôi khi người ta cũng sẽ cảm thấy bình thản hơn trước cả cái chết…
Tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” được lấy cảm hứng từ cuộc đời thực của một cô gái có nụ cười rực rỡ. Đó là em họ của tác giả. Nụ cười ấy đã tắt khi cô 18 tuổi bởi căn bệnh ung thư ác nghiệt. Những ai đã từng gặp nụ cười rực rỡ của cô, từng thấy sự lạc quan của cô, từng đón nhận những ấm áp từ trái tim cô, sẽ chẳng bao giờ quên được. Cô đã khiến những người bên cạnh thấy trân quý cuộc đời này, kiếp sống này hơn…
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh cho biết: "Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” là cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Như Ý, cô gái mà tôi vô cùng yêu thương trong cuốn sách, được viết nên bởi chính những nỗi đau, sự ám ảnh nhiều năm qua trong trái tim tôi, khi chứng kiến những người thân yêu của mình mắc căn bệnh ung thư quái ác.
Căn bệnh mà đứng trước nó, bất kể ai cũng đều hoang mang nghĩ rằng tương lai vậy là mù mịt, cuộc đời vậy là sắp bước đến giới hạn- một thứ giới hạn mà sự thật là bất cứ ai cũng sẽ sợ hãi, dù ít hay nhiều, dù cứng rắn đến mấy...
Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh |
Như Ý và câu chuyện của “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” được bắt nguồn từ cảm hứng về người em gái con cô ruột của tôi. Vào một đêm rất vui với tất cả chúng ta, tôi nhớ đó là đêm chúng ta vô địch AFF Cup lần đầu tiên, 28/12/2008, tôi nghe tin em ấy phát hiện bị ung thư máu ở cái tuổi 18 tươi đẹp. Những ngày sau đó, tôi luôn ám ảnh mãi câu nói của em: “Em 18 tuổi rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai đây này”.
Thế rồi em cười, cười rất tươi, như thể rất vô tư, vô tâm, chẳng bận lòng gì với cuộc đời. Nhưng, tôi lại nghe trong đó có bao chua xót. Tôi lại thấy trong ánh mắt lấp lánh của em không phải không có những nuối tiếc về cuộc đời còn biết bao điều mà em chưa biết đến, nhất là, chưa có lấy một mảnh tình dù mong manh.
Như Ý của “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” mang rất nhiều hình ảnh của em tôi - một cô gái dù đột ngột biết mình bệnh, biết mình không còn sống được bao lâu nhưng luôn lạc quan, luôn cười và động viên ngược lại những người xung quanh, những người chỉ trực rơi nước mắt vì em. Em ấy bắt chúng tôi phải cười. Em ấy bắt chúng tôi phải vui vẻ mỗi khi gặp em ấy. Em ấy luôn biết giới hạn của mình và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những gì để lại…
Tôi đã tiếp nối giấc mơ, cuộc đời em ấy bằng một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng. Người con trai trong giấc mơ ấy cũng phảng phất bóng hình của một người con trai đã thầm thương em tôi trong những ngày cuối đời. Chàng trai ấy đã bất chấp việc em không còn bao nhiêu ngày tháng, đã tình nguyện đến bên cạnh chăm sóc, tình nguyện dành cho em ấy một tình cảm…
Bởi vậy, hành trình đi về ga cuối của em tôi đau thương nhưng không cô đơn, em ấy đã mang theo rất nhiều tình yêu thương của gia đình, của chúng tôi, của người con trai kia đến một thế giới khác. Thế giới mà tôi tin rằng mỗi người sẽ hóa thành một ngôi sao để luôn dõi theo những người thân yêu, để chiếu sáng thế giới này…
Tuy nhiên, người em họ của tôi cũng chỉ là một phần nguyên mẫu của Như Ý. Tác phẩm có khá nhiều những chi tiết là những câu chuyện có thật mà tôi đã cùng những người thân của mình trải qua trong quá trình chiến đấu lại với căn bệnh ung thư quái ác; Từ cả những câu chuyện của các em tình nguyện viên trẻ mà tôi có dịp gặp gỡ, quen thân trong những dịp đi làm thiện nguyện- những bạn trẻ luôn sẵn sàng ở bên cạnh các bệnh nhân nhỏ tuổi, luôn là những người anh, người chị thân thiết của các em nhỏ trên chặng đường giành giật lấy sự sống…
Những bạn trẻ ấy đã cho tôi một cảm giác ngỡ ngàng rằng, tại sao các em trẻ như vậy, lại có thể bớt đi thời gian vui chơi, café, bớt đi những thú vui khác, bớt đi rất nhiều thứ trong cuộc đời mà không phải ai cũng sẵn sàng bớt đi, để đến bên cạnh các em bệnh nhi, chăm sóc, chơi đùa, giúp các em vui vẻ, lạc quan và yêu cuộc sống này hơn?!
Các bạn trẻ ấy đã mang đến cho các bệnh nhi không phải tiền bạc, không phải quà cáp, sữa bánh… mà chính là tình thương vô cùng chân thành, quý giá. Đâu đó trong hình ảnh của Hải, nam chính của cuốn tiểu thuyết, có rất nhiều bóng dáng các bạn trẻ mà tôi đã từng gặp ở trong đó.
Tôi vẫn nghĩ, tình yêu, tình thương luôn sẵn có trong mỗi người bởi đó là thiên tính do tạo hóa ban tặng, nhưng lại cũng có thể xem đó là điều kỳ diệu trong cuộc đời này. Ở bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, dù là bi thương nhất, thì tình yêu, tình thương luôn hiện hữu, là phương thuốc kỳ diệu đưa người ta bước qua bóng tối để nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của cuộc sống.
“Con người ta đôi khi chiến thắng được sinh mệnh không phải vì thuốc tiên, dược liệu tinh hoa của trời đất mà chỉ nhờ một thứ vô cùng gần gũi bên mình, đó chính là yêu thương”, tôi đã viết như vậy, và luôn nghĩ như vậy.
Và bởi vậy, giữa những đau thương đã từng chứng kiến, tôi muốn viết lên những điều tốt đẹp, với ước ao rằng, dẫu trong đêm đen tăm tối nhất, mỗi người đều sẽ luôn nhìn thấy ánh sáng của những vì sao lấp lánh…”.
Tiểu thuyết “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” được phát hành tại các hiệu sách trên toàn quốc.
“Con người khi sinh ra vốn đồng dạng, cùng là cất tiếng khóc chào đời. Nhưng, khi lớn lên mỗi người lại một kiếp đời, trải qua trùng trùng điệp điệp những vui buồn, sướng khổ chẳng ai giống ai. Đến tiếng khóc, tiếng cười cũng khác nhau”. “Hạnh phúc thì có thể na ná. Nhưng đã là nỗi đau thì nỗi đau nào cũng mới, cũng như lần đầu”. “Nếu em có thể ngủ ngon khi anh đọc sách, anh sẽ đọc đến trang cuối cùng của đời mình…” (trích "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh"). |