Những người vẽ tâm hồn trẻ thơ
Tiệm trà nhỏ nuôi hy vọng cho trẻ tự kỷ ở Hà Nội Hàng loạt công trình khắp ba miền thắp đèn xanh vì người tự kỷ Trợ giúp xã hội cho người tâm thần, trẻ tự kỷ |
Gian nan với nghề dạy trẻ đặc biệt
Hai năm trở lại đây, khi Hà Nội và các địa phương khác giãn cách xã hội kéo dài vì COVID-19, nhiều em nhỏ mắc hội chứng tự kỷ không để đến các trung tâm hỗ trợ. Quá trình can thiệp liên tục bị gián đoạn khiến các em ngày càng dễ bùng nổ cảm xúc. Những kỹ năng gây dựng được hàng tháng trời của các thầy cô trước đó đều đổ bể vì không có người bên cạnh hướng dẫn.
Năm 2019, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 7.520 trường hợp trẻ em đến khám và được chẩn đoán mắc tự kỷ, cao gấp 4,7 lần so với mười năm trước. Bé Hải Phong, lúc bấy giờ 3 tuổi, là một trong số đó. Phong mắc tự kỷ với những biểu biểu hiện chậm đọc, giảm chú ý. Khi lên hai tuổi, em vẫn chưa bật âm để tập nói. Em được mẹ là chị Nguyễn Thị Hiên đưa đến Trung tâm Giáo dục đặc biệt LKID (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để tìm sự giúp đỡ.
Năm 3 tuổi, Hải Phong được mẹ đưa đi nhà trẻ. Bấy giờ, em vẫn chưa thể bật âm tập nói. Kể từ đó, mẹ em biết Hải Phong là một đứa trẻ đặc biệt |
LKID là một trong 70 trung tâm giáo dục đặc biệt, chuyên hỗ trợ can thiệp cho trẻ em mắc hội chứng tự kỷ, trực thuộc Hội Khoa học Giáo dục - Tâm lý Việt Nam. Tại LKID, Hải Phong được cô Đinh Thị Phương (27 tuổi) kèm cặp.
Tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội và đã theo nghề 4 năm, cô Phương chia sẻ: "Trong quá trình học tập ở đại học, tôi đã đi thực tập ở nhiều nơi, làm việc với cả người lớn và trẻ em. Trong lúc đi thực tập, giám sát ca dạy tại nơi làm việc, họ nói rằng tôi có tố chất làm việc với trẻ em. Tại thời điểm đó cũng có rất nhiều bạn nhỏ mắc tự kỷ cần can thiệp đặc biệt nên tôi đã lựa chọn đi theo nghề."
Cô Đinh Thị Phương hiện đang thực hiện kèm 1-1 với các em bé tự kỷ. Công việc tuy vất vả, nhưng cô Phương cho biết “bản thân tìm được niềm vui với nghề” |
Đó là câu chuyện chung khi vào nghề của rất nhiều thầy, cô giáo lựa chọn giáo dục đặc biệt. Thế nhưng, để ở lại với những đứa trẻ đặc biệt, 4 năm cũng đã là khoảng thời gian dài. Các lớp học dạy trẻ tự kỷ thường có 2 giáo viên, quản lý một nhóm khoảng 6 - 7 trẻ. Con số đó dù ít hơn các lớp học bình thường 4 - 5 lần, nhưng nhiều giáo viên trẻ không chịu được “nhiệt” đã bỏ nghề vì “khổ quá”.
Cô Phan Thị Minh Hậu là Giám đốc Trung tâm LKID. Trong hơn 10 năm theo nghề, cô đã từng trải qua đủ những cung bậc cảm xúc, từ bỡ ngỡ, bàng hoàng cho đến nhẫn nhịn và vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhớ lại những khó khăn khi vừa vào nghề, cô bồi hồi: “Tôi từng hỗ trợ cho một bạn rất cuồng cô; đến mức đi đâu làm gì cũng phải có cô đi theo. Sau một thời gian, không hiểu vì sao bạn ấy chuyển sang thù cô. Trong một giờ âm nhạc, cô trò đang rất vui vẻ thì tự nhiên bạn ấy trĩu xuống. Cô hỏi "con làm sao thế" thì tự nhiên bạn ấy nhào lên tát tôi.
Trước đó, ở trung tâm, tôi là người duy nhất chưa bị bạn ấy đánh, nhưng chỉ trong 30 - 40 phút ngày hôm ấy, tôi đã ngỡ ngàng, bàng hoàng sau cái tát như trời giáng ấy.”
Theo cô Hậu, rất khó để nắm bắt thế giới nội tâm của trẻ tự kỷ. Với mỗi trường hợp, người giáo viên phải có cách tiếp cận khác nhau |
Những ngày tiếp theo, cô Hậu luôn phải làm việc trong áp lực. Quá trình can thiệp 6 tháng đang có tiến triển phải bắt đầu lại sau đợt bùng nổ cảm xúc đó. Nhiều lúc để ngăn học sinh tự làm đau mình, cô Hậu ôm chặt em và chịu bị đánh; khi đó, cả hai cô trò đều khóc.
“Nhiều phụ huynh cũng thắc mắc vì sao cô kiên nhẫn thế. Tôi cũng giải thích cho con hiểu rằng nếu cảm thấy bực tức thì có thể xả vào đâu đó, không phải đối với cô. Tất nhiên khi nói như thế, con không thể hiểu ngay được; mình phải lặp lại như thế hơn 1 tháng thì bạn ấy mới xuôi xuống, không còn nhìn thấy cô là tấn công nữa”, cô Hậu xúc động nhớ lại.
Phẩm chất cốt lõi là sự chấp nhận
Chứng kiến quá trình dạy học của các giáo viên tại LKID, chị Nguyễn Thị Hiên, phụ huynh bé Hải Phong phải thốt lên “vất vả kinh khủng”.
Là một giáo viên mầm non, cũng phải làm việc với con trẻ nhưng theo chị Hiên sự vất vả đó chưa là gì so với các thầy cô giáo dục đặc biệt: “Chưa khi nào đến trung tâm mà tôi thấy các cô giáo nghỉ ngơi; Ai cũng phải luôn tay, luôn miệng.
Nhất là vào giờ tan tầm, các cô phải quản hơn 20 trẻ, có em thì gào thét, có em thì bấu víu, đánh cô. Thấy thế, mình chỉ mong các cô giữ lửa được với nghề để đồng hành cùng phụ huynh”.
Theo Thạc sĩ Hoàng Thị Hoa, cán bộ điều phối dự án thuộc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh và hiện chưa tìm được phương pháp chữa trị; do đó, quá trình hỗ trợ can thiệp cho người mắc hội chứng này phải kéo dài liên tục, cả đời.
Thạc sĩ Hoa cũng chỉ ra rằng: “Cha mẹ sẽ có xu hướng tìm đến các trung tâm can thiệp và dĩ nhiên là giáo viên đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì giáo viên lại người được học bài bản, phương pháp can thiệp. Nếu không có giáo viên đồng hành cùng thì rất khó cho cha mẹ trên con đường can thiệp, bởi vì đấy không phải là sở trường của họ.”
Thạc sĩ Y tế công cộng Hoàng Thị Hoa, cán bộ điều phối dự án thuộc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số |
Khoa Giáo dục Đặc biệt của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là cơ sở hàng đầu trong việc đào tạo nguồn giáo viên dạy trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng. Trước kia, khoa chỉ mở một lớp mỗi năm với chỉ 40 - 50 sinh viên.
Những năm gần đây, chỉ tiêu tuyển sinh tăng lên 200 sinh viên, đào tạo cho chuyên ngành: Giáo dục trẻ khiếm thị, giáo dục trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ và giáo dục trẻ tự kỷ.
Tiến sĩ Đinh Nguyễn Trang Thu, giảng viên khoa Giáo dục Đặc biệt bày tỏ: “Trong giáo dục đặc biệt có một phẩm chất cốt lõi đó chính là sự chấp nhận. Với mỗi một dạng khuyết tật khác nhau, các đối tượng sẽ có những khả năng nhận thức nhất định không thể thay đổi được mà chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt đó.
Từ đấy người giáo viên có sự tin tưởng rằng mặc dù các em có những khiếm khuyết về một cấu trúc cơ thể hay về tinh thần, nhưng theo luật bù trừ giác quan hoặc là bằng sự nỗ lực, chắc chắn các bạn sẽ có cơ hội để phát triển và tỏa sáng với sự giúp đỡ của các thầy cô.
Theo Tiến sĩ Đinh Nguyễn Trang Thu (ngoài cùng, bên phải), không ít trường hợp trẻ tự kỷ được can thiệp đúng cách có thể phát triển như bình thường |
Theo một khảo sát năm 2021 của khoa Giáo dục Đặc biệt, 98% sinh viên khi ra trường lựa chọn đi gắn bó với nghề. Trước nhu cầu lớn của xã hội, vai trò của người giáo viên cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng ngày càng được khẳng định.
Là người đã theo chân nhiều thế hệ sinh viên, Tiến sĩ Trang Thu bày tỏ: “Tôi hy vọng các giáo viên trẻ sẽ luôn trau dồi vững kỹ năng chuyên môn và thật sự dành tình yêu thương đặc biệt với các em nhỏ đặc biệt. Có tình thương, phong cách kiến thức làm gốc và sự sáng tạo khi dạy học sẽ giúp các bạn trụ vững với nghề.”
Sự cố gắng bền bỉ, thầm lặng của các thầy cô giáo dục đặc biệt khiến chúng ta có quyền tin rằng, các em nhỏ “đặc biệt” sẽ không bị bỏ lại phía sau, để có cơ hội trưởng thành và sống cuộc đời bình yên như bao đứa trẻ khác.