Các nhà khoa học tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu
Biến đổi khí hậu còn góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, các đợt thiên tai diễn biến dị thường, cường độ khốc liệt hơn. Ảnh: CNN
Tính cấp thiết của biến đổi khí hậu
Việc nhiều nhà khoa học cùng sử dụng khái niệm tình trạng khẩn cấp để nói về vấn đề biến đổi khí hậu đã cho thấy sự cấp bách của vấn đề. Tuyên bố trên được công bố trên tạp chí BioScience nhân kỷ niệm 40 năm ra đời Hội nghị Khí hậu thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Geneva năm 1979.
Trong nhiều thập kỷ, các Chính phủ và tổ chức môi trường trên thế giới đều nhận thấy hành động chống biến đổi khí hậu là cấp thiết. Tuy nhiên, lượng khí thải nhà kính vẫn tiếp tục tăng.
William Ripple, giáo sư sinh thái học tại Đại học Oregon và là tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ: “Các nhà khoa học có trách nhiệm thông báo cho nhân loại về bất kỳ mối đe dọa to lớn nào. Chúng tôi đã cùng nhau tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu vì nó đang diễn biến nhanh và phức tạp hơn dự kiến. Nhiều người cảm thấy như thời gian sắp hết để có thể hành động”.
Theo thống kê,105 con voi chết trên khắp Zimbabwe trong mùa hạn hán năm nay. Ảnh: AP |
Trong tuyên bố trên, các nhà khoa học đã cho thấy phạm vi thay đổi rộng lớn trong các hoạt động của con người ở mức toàn cầu trong bốn thập kỷ qua, gồm: Lượng khí nhà kính phát thải đáng kể, lượng tiêu thụ thịt, tăng trưởng dân số, di chuyển bằng đường hàng không nhiều hơn, giảm số lượng cây xanh bao phủ…
Trong đó, những quốc gia giàu nhất thế giới chịu trách nhiệm cho lượng khí nhà kính phát thải cao trong lịch sử.
Theo một báo cáo mới được công bố bởi Quỹ sinh thái toàn cầu, kế hoạch của hầu hết các quốc gia trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu là không đủ để làm chậm biến đổi khí hậu.
Vì vậy, theo các nhà khoa học, các biện pháp sau cần được thực hiện ngay tức thời để giảm bớt các tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu. Đó là: Thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo; Giảm thải đáng kể các chất thải gây ô nhiễm; Bảo vệ hệ sinh thái của trái đất; Xây dựng một nền kinh tế phi carbon; Ăn ít thịt hơn và ổn định tăng dân số toàn cầu.
Hậu quả nhãn tiền
Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên đang làm tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy. Theo ước tính vào tháng 1/2019, băng trên biển ở Bắc Cực chỉ đạt trung bình 13,56 triệu ki-lô-mét vuông, tức là thấp hơn mức trung bình dài hạn trong giai đoạn 1981- 2010 khoảng 860.000 ki-lô-mét vuông và chỉ cao hơn một chút so với mức thấp kỷ lục của tháng 1/2018.
Tỷ lệ tan băng tại Nam Cực cũng tăng cao gấp ba lần chỉ trong một thập kỷ. Nếu tính tổng cộng ở cả hai cực, mỗi năm có khoảng 666 tỷ tấn băng tan thành nước, đổ ra các đại dương.
Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Environmental Research Letters cho thấy, tình trạng tan băng tại Bắc Cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước đổ ra các đại dương. Hiện tượng băng tan ở tốc độ ngày càng cao đã khiến mực nước đại dương dâng lên hơn 1mm mỗi năm.
Người đàn ông ngồi đợi giải cứu khỏi nước lũ ở Patna, bang Bihar, Ấn Độ ngày 1/10. Ảnh: Reuters |
Lớp băng vĩnh cửu đang tan dần đã hé lộ những bí mật ẩn giấu. Bên cạnh các hóa thạch là lượng khí thải carbon và metan khổng lồ, thủy ngân độc hại và các bệnh thời xa xưa. Lớp băng vĩnh cửu giàu hữu cơ chứa khoảng 1.500 tỷ tấn carbon.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cảnh báo rằng, hiện tượng băng tan ở Bắc Cực có thể dẫn đến việc giải phóng các dịch bệnh nguy hiểm từ thời cổ đại và các loại vi trùng, vi khuẩn vốn đã ngủ yên trong lớp băng hàng triệu năm nay.
Biến đổi khí hậu còn góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, các đợt thiên tai diễn biến dị thường, cường độ khốc liệt hơn. Bằng chứng là cơn bão nhiệt đới Idai vào đầu năm 2019 đã gây ra lũ lụt tàn khốc, cướp sinh mạng của hàng trăm người ở Mozambique, Zimbabwe và Malawi.
Tại Ấn Độ, do nạn phá rừng, diện tích ao hồ suy giảm và biến đổi khí hậu, nước này đã phải hứng chịu mưa lũ khốc liệt nhất trong 25 năm qua. Theo dữ liệu của Chính phủ Ấn Độ, từ tháng 6 - 10/2019 đã có 1.600 người thiệt mạng vì mưa lũ.
Tình trạng hạn hán ở Zimbabwe đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đàn voi của nước này khi đã có hơn 100 cá thể chết vì kiệt sức. Ngựa vằn, hà mã cũng không ngoại lệ. Thời điểm này là mùa khô tại Zimbabwe và tình hình hạn hán năm nay tệ hơn rất nhiều vì lượng mưa năm ngoái giảm mạnh, thậm chí lưu lượng nước của các con sông cũng giảm.
Khí hậu tại Australia cũng đã thiết lập một kỷ lục mới với 36 tháng liên tiếp có ngưỡng nhiệt độ cao hơn so với mức trung bình dài hạn. Đất nước Australia vừa trải qua tháng 10 nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ trung bình cao hơn 2,17 độ C so với mức trung bình dài hạn.
Biến đổi khí hậu, trong đó có hiện tượng đại dương ấm lên, La Nina ít xuất hiện khiến độ ẩm trong không khí giảm và ít mây hơn làm nhiệt độ tại khu vực Thái Bình Dương gia tăng là những nguyên nhân chính gây thay đổi thời tiết tại Australia.
Một số vùng nông thôn có nguy cơ cạn kiệt nước ngọt vào năm 2020 do không có mưa. Doanh thu từ sản xuất nông nghiệp của Australia năm 2019 dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua.
Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) dự báo, năm 2019 đang trên đà lập kỷ lục trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.
Bài liên quan
Trái đất nóng lên thêm ít nhất 3 độ C vào cuối thế kỷ
Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 hướng tới giới trẻ
10 mối đe dọa sức khỏe toàn cầu
Ethiopia lập kỷ lục trồng trên 200 triệu cây xanh trong một ngày