Ba tôi và kí ức về những người chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Hạ Nông
Tuổi trẻ tri ân lão thành cách mạng, thương bệnh binh tham gia chiến đấu tại Lào Tổ chức giao lưu tuổi trẻ với cựu chiến binh tham gia chiến đấu 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" |
Ông Nguyễn Đức Lạng (người đứng đầu bên phải) cùng người dân địa phương thắp hương tại Bia tưởng niệm Liệt sỹ tại làng Hạ Nông ngày 27/7/2023 |
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), anh Nguyễn Đức Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam, đã viết về cha mình như một lời tự sự với mong muốn lan tỏa tinh thần tri ân những người con làng Hạ Nông đã hy sinh vì quê hương, đất nước.
Chưa tròn 10 tuổi, ba tôi mồ côi cha
Ba tôi là Nguyễn Đức Lạng, sinh năm 1940. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông tại làng Hạ Nông (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ngày nay) trong tiếng súng càn quét của thực dân Pháp. Những người cao tuổi trong làng gọi là giặc Tây.
Làng tôi nằm ôm trọn hai bên bờ một đoạn sông Bình Long nối ra dòng sông Thu, đem lại nguồn nước tưới mát lành quanh năm. Hai bên bờ xanh rợp mát bóng tre. Nối đôi bờ sông là các cây cầu Bến Hoán, cầu Trọng…
Theo lời kể của ba tôi, tuổi thơ ông đã chứng kiến cảnh đổ máu, chết chóc của những người dân thường khi giặc Tây lăm le khẩu súng, càn quét vào làng. Chính ông đã chứng kiến cảnh ông nội tôi qua đời khi trong tay vẫn còn cầm sợi dây dắt trâu sau phát súng của giặc Tây và nghe được câu nói sau cùng của ông nội. Đó là khoảng thời gian của 9 năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954), lúc này ba tôi chưa đầy 10 tuổi.
Hiện nay, cả xóm tôi có cùng ngày giỗ như một minh chứng cho những hy sinh, mất mát trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Chưa tròn 10 tuổi, ba tôi mồ côi cha. Ông sống tại làng Hạ Nông cùng với bà nội tôi gắn với mảnh vườn, vạt lúa nhờ vào nước trời để lớn lên. Ba được bà nội cho học ở trường làng, thầy đồ để biết mặt con chữ, biết làm con toán cộng trừ… rồi chiến tranh nối tiếp.
Cùng với bao lớp thanh niên trong làng, ông gác lại chuyện học hành cầm súng chiến đấu trong đội du kích của xã. Cuộc chiến ác liệt kéo dài, ông và đồng đội ngày đêm ngủ hầm ẩn nấp mỗi khi giặc đi càn, lằn ranh sinh tử vô cùng mong manh.
Cuộc sống của ông trong những ngày kháng chiến thiếu thốn đủ bề, điều kiện ăn ở khắc nghiệt nhưng ông cùng đồng đội vẫn trụ vững bám đất, bám làng. Trong cuộc chiến ác liệt đó, ông đã chứng kiến ngày càng nhiều hơn sự hy sinh, mất mát của đồng chí, đồng đội mình.
Bia tưởng niệm các Liệt sỹ tại đình làng Hạ Nông, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam |
Khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Không ít lần, súng đạn quân thù cướp đi sinh mạng của chính những người thân của ba tôi như anh Hữu, chú Tánh… hay những đồng đội hằng ngày sinh hoạt trong đội du kích xã, đến những chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ đến từ nhiều nơi sát cánh cùng lực lượng chiến đấu của địa phương…. Chính ông đã tận tay chôn cất họ như những người thân của mình ngay trên mảnh đất Hạ Nông.
Trong chiến tranh, ba tôi đã để lại một phần máu thịt của mình sau những lần bị địch bắn trọng thương. Di chứng để lại cho đến ngày nay ở cánh tay trái cùng với vô số mảnh đạn nằm trong cơ thể theo ông suốt cuộc đời.
Đất nước giải phóng gần 50 năm nhưng ba tôi vẫn luôn đau đáu về những người đã chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này. Không chỉ những người con của quê hương làng Hạ Nông ngã xuống, mà còn nhiều những chiến sỹ trẻ đến từ các vùng, miền khác - họ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt ở nơi đây.
Năm 2022, với sự ủng hộ của một số mạnh thường quân, ba và những người trong thôn đã vận động đóng góp để xây dựng bia tưởng niệm các Liệt sỹ tại Đình làng Hạ Nông nhằm tri ân những người đã hy sinh vì quê hương đất nước; Để có nơi cho những người con quê hương bản quán mỗi dịp về đình làng thắp nén hương thể hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn đối với các liệt sỹ.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), tôi viết những dòng này như một lời tự sự với mong muốn lan tỏa tinh thần tri ân đối với những người đã hy sinh vì quê hương, đất nước của người làng Hạ Nông, trong đó có ba tôi. Tôi thấy ông run run khi đứng trước bia tưởng niệm trong làn khói hương nghi ngút. Có lẽ, kí ức về đồng chí, đồng đội cùng chiến hào năm xưa đang hiện về trong ông.