Hà Nội chốt thời gian thông xe tuyến đường Vành đai 2 trên cao
Dự án đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng dưới thấp, có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến Vành đai 2 trên cao có chiều dài hơn 5km, điểm đầu tiếp giáp phía Nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Phần dưới thấp dài trên 3 km, điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao Ngã Tư Vọng.
Dự án nối liền 3 quận trung tâm gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, được khởi công từ năm 2018. Trong thời gian thi công, dự án bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đến nay, dự án đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe đưa vào khai thác phục vụ nhân dân ngay trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Sau hơn 4 năm thi công, Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thiện. |
Để tránh gây ùn tắc diện rộng khi tiến hành thông xe đường Vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã nhiều lần họp bàn tìm phương án tối ưu tổ chức giao thông tại hai điểm lên xuống của tuyến đường Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng. Sở sau đó nghiên cứu giải pháp phân luồng từ xa, phương tiện đi đường trên cao có thể phải hạn chế tốc độ.
Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, ngành giao thông Thủ đô đã xem xét phương án tổ chức giao thông cho nút Ngã Tư Sở, cần nghiên cứu trục xung quanh như đường Trường Chinh - Láng - Yên Lãng - Láng Hạ - Lê Văn Lương; Tây Sơn - Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Ông Thường giải thích, khi thông xe đường Vành đai 2 trên cao, phương tiện cả trên cao và dưới thấp cùng lúc đổ xuống Ngã Tư Sở rồi đi ra đường Láng. Trong khi đường Láng chỉ rộng 10,5m mỗi chiều; Thiết kế lưu lượng giao thông tối đa chỉ 3.000 phương tiện/giờ nhưng hiện đã lên đến 8.000 phương tiện/giờ nên thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm.
"Việc tổ chức giao thông chỉ là ngọn, để giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc giao thông phải xuất phát từ quy hoạch, sử dụng đất, phân bổ dân cư và phát triển giao thông khối lượng lớn", ông Thường nói.
Ông Thường cho hay, Hà Nội có khoảng 10 triệu dân với 7 triệu phương tiện, trong đó có 1 triệu ôtô. Số ôtô trong 10 năm qua tăng gấp 30 lần. Trung bình mỗi năm phương tiện tăng 4 - 5%, trong khi quỹ đất dành cho giao thông đô thị tăng 0,28%.
Toàn cảnh đường vành đai 2 nhìn từ trên cao |
Một thành phố 10 triệu dân thì phải có metro, nhưng hiện mới có một đoạn tuyến Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động và dự kiến đoạn tuyến Nhổn - ga Hà Nội hoạt động năm 2023. Theo quy hoạch giao thông vận tải, Hà Nội có 10 tuyến metro, nhưng thực tế cho thấy suất đầu tư metro rất lớn, khoảng 100 triệu USD/1km, trong khi nguồn ngân sách đầu tư công có hạn.
Hà Nội hiện đang dồn lực thực hiện đường Vành đai 4. Dự án không chỉ mang tính chất vành đai liên vùng mà còn để tái cấu trúc đô thị, giãn dân ra khỏi nội đô và kết nối hai thành phố trực thuộc Thủ đô trong tương lai. Đường Vành đai 4 cũng giúp giảm tải Vành đai 3, khi đó Vành đai 3 chỉ đóng vai trò vành đai đô thị chứ không là vành đai liên tỉnh cộng đô thị như hiện nay.
Trước mắt, để giải quyết 37 điểm ùn tắc giao thông (27 điểm từ trước và 10 điểm mới phát sinh), ông Thường cho biết Sở đã tái lập tổ công tác liên ngành về tổ chức và chống ùn tắc giao thông. Tổ họp hàng tuần để nghe báo cáo thực tế ngoài hiện trường, sau đó xem xét thảo luận, đưa ra phương án tổ chức giao thông, giải quyết dứt khoát từng “điểm đen”. Với những trục đường lưu lượng giao thông lớn, tổ chức đếm xe và áp dụng phần mềm mô phỏng để có cơ sở khoa học và thực tiễn tổ chức giao thông.
Tuyến đường Vành đai 2 trên cao là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc và phát triển kinh tế-xã hội các khu vực dân cư dọc tuyến đường Vành đai 2 trong thời gian tới. Trục đường Vành đai 2 của Hà Nội được quy hoạch theo lộ trình: Cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - đường Láng - Cầu Giấy - đường Bưởi - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa - cầu Đông Trù - đường Lý Sơn - cầu chui Gia Lâm - đường Nguyễn Văn Linh - đường Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy. Đến nay, Hà Nội đang gấp rút hoàn thành các đoạn tuyến chưa được mở rộng đồng bộ nhằm nâng cao năng lực đáp ứng giao thông với đường trên cao, dưới thấp. |