

******
Anh Ngọc, anh Hướng, anh Vang cùng những người lính ra-đa, lái xe tăng trên quần đảo Trường Sa đã dành trọn thanh xuân cho vùng lãnh thổ thiêng liêng này. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng ý chí sắt đá và tinh thần trách nhiệm cao, các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
“Mắt thần” vạch nhiễu tìm thù
Nhiệm vụ “vạch nhiễu tìm thù” luôn gắn liền với thử thách, hiểm nguy, bởi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, trong khi khí hậu, thời tiết khắc nghiệt thế nhưng những “mắt thần” ngày đêm vẫn tỏ, vươn xa cánh sóng, khép kín trường ra đa bảo vệ vững chắc biển trời nơi tiền tiêu Trường Sa.
Đại uý, Quân nhân chuyên nghiệp Trần Nho Ngọc (quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) hiện là nhân viên Sở chỉ huy tại Trạm Ra đa 21, đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà có nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trên không, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Người lính Phòng không không quân này rất vinh dự, tự hào khi được cấp trên giao thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
|
Ở giữa biển trời mênh mông, anh Ngọc càng thấm đượm hơn bài học của cha ông về đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ canh trực, không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu.
Dù phải đối diện với nhiều khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết và điều kiện sinh sống, song với tinh thần thép, anh Trần Nho Ngọc và các cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường vươn xa cánh sóng, hiên ngang giữa biển trời, luôn cùng quân dân trên đảo bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển và hải đảo Việt Nam.
Đại uý Ngọc chia sẻ: “Dù thiếu thốn tình cảm của người thân trong gia đình nhưng đổi lại có tình đồng đội, đồng chí, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, chăm sóc; giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tình đồng đội ở đất liền đã gắn bó khăng khít rồi, trên đảo, tình cảm ấy được nhân lên gấp bội, anh em yêu mến nhau hơn. Đặc biệt mỗi khi Tết đến, xuân về, được quây quần ấm áp trong bầu không khí thắm tình đồng đội và quân dân trên đảo, giúp những người lính chúng tôi vững tinh thần lạc quan, yêu đời hơn”.
Với đôi mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn, anh Ngọc luôn là nguồn động lực cho đồng đội. Đến với Trường Sa, anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống khắc nghiệt, với cái nắng cháy da, sóng gió mặn mòi của biển. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh Ngọc thường gọi điện, nhắn tin về cho người thân trong đất liền, kể về cuộc sống trên đảo, về tình đồng đội, về những ước mơ và hoài bão của mình. Những người thân cũng luôn tự hào và động viên anh cố gắng mỗi ngày.
|
Người chiến sĩ phải là tấm gương sáng
Người lính ra đa ở đây luôn thầm nhủ: Sẽ luôn vững vàng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, để bảo vệ cho Tổ quốc, cho những người thân yêu. Cuộc sống trên đảo tuy đơn điệu nhưng không hề nhàm chán. Anh Ngọc luôn tìm cách để tạo ra những hoạt động vui chơi, giải trí, giúp tinh thần được thoải mái, như cùng đồng đội chơi thể thao, đọc sách; tăng gia sản xuất.
“Ai cũng có tinh thần thép, cống hiến xây dựng biển đảo. Sau mỗi ngày làm việc, anh em chúng tôi tham gia phong trào thể dục, thể thao, tìm niềm vui trong công việc tăng gia sản xuất, chăn nuôi gà, vịt, trồng rau. Đó cũng là thú vui của bộ đội trên đảo”, anh Ngọc chia sẻ.
Đại uý, Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hướng, cũng là nhân viên Sở chỉ huy Trạm Ra đa 21, tại đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa. Anh Hướng chia sẻ: “Khi đặt những bước chân đầu tiên lên đảo, tôi cảm thấy rất thiêng liêng, vinh dự. Là một người lính phòng không là nhiệm vụ rất cao cả, đòi hỏi sự hi sinh nhất định của bản thân.
Với sức trẻ thì không bao giờ chùn bước trước gian khó và ra đảo, tôi lấy công việc làm niềm vui. Ngoài giờ canh trực, công tác, chúng tôi thường gọi điện về cho người thân để kể những câu chuyện thường nhật cũng như sự bình dị, mặn mòi của biển sóng trùng dương”.
|
Những người lính ra đa cho biết, điều quan trọng nhất của một người lính phòng không là tác phong nhanh nhẹn. Sau những giờ công tác, thực hiện nhiệm vụ và tham gia sinh hoạt, mỗi người đều cố gắng tập thể dục, rèn thể lực thường xuyên để rèn luyện sức khoẻ dẻo dai.
Đại uý Nguyễn Duy Hướng khẳng định: “Bản thân tôi cũng như những người chiến sĩ đang công tác nơi tuyến đầu Tổ quốc nguyện hết sức mình phục vụ Tổ quốc, Nhân dân. Tuổi trẻ hãy có cống hiến nhất định và luôn luôn sẵn sàng đi đến nơi tuyến đầu, bởi Tổ quốc rất cần sự đồng thuận cũng những đóng góp. Tôi luôn nhớ tới câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Niềm vinh dự, tự hào của bộ đội Cụ Hồ
Gắn bó trọn thanh xuân với lực lượng Hải quân, Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Vang, nhân viên lái xe tăng tại đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa đã có gần 10 năm công tác nơi đầu sóng, với 7 tăng đảo: Sinh Tồn, Trường Sa, Nam Yết, rồi mới đây anh quay lại đảo Sinh Tồn.

Bộ đội Phòng không, không quân biểu dương lực lượng trên vùng biển, đảo Tổ quốc
Công việc chính của anh là lái xe tăng trên đảo. Với từng ấy thời gian, anh có quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm tại các đảo ở quần đảo Trường Sa. Trò chuyện với anh, chúng tôi đều khâm phục khi biết thời gian công tác trên đảo khá dài nhưng anh bảo, nhiều đồng đội còn có thời gian công tác ở đây dài hơn anh nhiều lần.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh xa xôi cách trở với đất liền mà thấy nể phục anh và những người lính nơi tiền tiêu. Tôi hỏi: Ở thành phố phồn hoa như vậy, sao anh lại ra đảo công tác? Anh Vang cười: “Đặc thù của quân đội và vinh dự lắm mới được là một người chiến sĩ Hải quân, bộ đội Cụ Hồ. Mà khi đã là chiến sĩ rồi thì tổ chức phân công nhiệm vụ đi bất cứ nơi đâu, chúng tôi luôn sẵn sàng. Đó cũng chính là niềm tự hào của những người lính”.
Anh Vang chia sẻ, lái xe tăng ở đảo không phải lái tuyến đường dài như trong bờ nhưng có cái khó ở đặc thù địa hình biển đảo, khí hậu, sóng gió. Lái xe tăng không chỉ đòi hỏi sức mạnh cơ bắp mà còn đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế.
|
Việc điều khiển một cỗ máy nặng hàng chục tấn trên địa hình gồ ghề đòi hỏi người lái phải có cảm giác nhạy bén và khả năng phán đoán tình huống nhanh chóng. Bên cạnh đó, lái xe tăng còn phải làm quen với hệ thống điều khiển phức tạp. Mỗi một thao tác đều phải được thực hiện chính xác, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng đội.
Các anh bộ đội rất “đa di năng”, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, những người lính như anh Vang cũng trở thành những “nghệ sĩ” hát, múa; vận động viên thể thao, nhất là mỗi dịp lễ, Tết. Những hoạt động đó giúp người lính, người dân trên đảo vơi bớt nỗi nhớ nhà và gìn giữ phong tục, văn hoá truyền thống của quê hương.
Anh Vang, anh Ngọc, anh Hướng đều bảo rằng, chính tình yêu Tổ quốc, trong đó có tình yêu quê hương, yêu biển đảo đã thôi thúc các anh phấn đấu không ngừng, xông pha nơi tuyến đầu.
Giữa muôn trùng sóng gió, xa đất liền, cuộc sống còn nhiều khó khăn, những người lính Trường Sa vẫn luôn sáng lên tinh thần bất tử lấy “đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Ngày nay, lớp lớp những người lính trẻ vẫn tiếp tục nối tiếp nhau thực hiện sứ mệnh bảo vệ gìn giữ chủ quyền các vùng biển của Tổ quốc - là điểm tựa cho Nhân dân, là phên dậu, là tai, mắt của Việt Nam trên biển Đông, giữ vững bình yên cho Tổ quốc.
|
(Còn nữa) Bài viết và trình bày: Lê Dung Bài viết liên quan:
|