Xin chữ đầu năm: Khi truyền thống hiếu học trở thành sức mạnh của kỷ nguyên vươn mình
| Giới trẻ háo hức xin chữ đầu năm, lưu giữ nét đẹp văn hoá truyền thống Rộn ràng xin chữ đầu năm Đầu năm xin chữ để kết nối văn hoá truyền thống và hiện đại |
Những ngày đầu xuân, Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn là một trong những điểm đến đặc biệt đối với tôi. Công việc khiến tôi nhiều lần tham dự các hoạt động, sự kiện tại đây, gặp gỡ những người đồng nghiệp, những người bạn, thậm chí có cả những học trò cũ đang làm việc trong không gian giàu truyền thống ấy. Mỗi lần trở lại, cảm giác vẫn như lần đầu tiên: Một sự lắng lại rất riêng giữa lòng Hà Nội, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn, nơi mỗi viên gạch, mỗi tán cây đều gợi nhớ về một truyền thống lâu đời của dân tộc - truyền thống hiếu học.
Sáng xuân năm nay, khi bước vào không gian Hồ Văn - Văn Miếu, tôi bắt gặp dòng người kiên nhẫn xếp hàng chờ xin chữ. Có những gia đình đưa theo con nhỏ, có những bạn trẻ, có cả những người đã đứng tuổi. Trên những tấm giấy đỏ, những con chữ như “Học”, “Trí”, “Tâm”, “Nhẫn”, “Thành”, “Đức” hiện lên dưới nét bút mềm mại của các ông đồ. Không khí ấy gợi một cảm giác rất đặc biệt: Giữa nhịp sống hiện đại, giữa những biến chuyển nhanh chóng của xã hội số, con người vẫn tìm về với những giá trị căn cốt nhất của đời sống tinh thần.
![]() |
| Tục xin chữ đầu năm không chỉ là một nét đẹp văn hóa, mà còn là biểu tượng của khát vọng học hành, tu dưỡng và vươn lên - một giá trị truyền thống đang tiếp tục trở thành nguồn lực tinh thần cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới (Ảnh internet) |
Tục xin chữ đầu năm của người Việt không chỉ đơn thuần là một phong tục mang tính thẩm mỹ hay tín ngưỡng. Ở chiều sâu văn hóa, đó là một cách gửi gắm ước vọng: Ước vọng học hành tiến bộ, tu dưỡng bản thân, rèn luyện đạo đức, hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong năm mới. Một chữ treo trong nhà không phải để trang trí, mà để nhắc nhở. Nhắc người học phải chăm chỉ hơn, người làm việc phải trách nhiệm hơn, người làm người phải sống tử tế hơn.
Điều khiến tôi xúc động mỗi lần chứng kiến cảnh xin chữ đầu năm là sự nối dài của truyền thống hiếu học qua nhiều thế hệ. Trong dòng người ấy có những em học sinh vừa bước vào cấp học mới, có những sinh viên chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng những người trẻ đang khởi nghiệp, và cả những bậc cha mẹ mong con cái mình trưởng thành. Tất cả họ đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm tin rằng tri thức và sự rèn luyện bản thân là con đường bền vững nhất để đi tới tương lai.
Nếu nhìn rộng hơn, tục xin chữ đầu năm chính là một biểu hiện sinh động của “văn hóa học tập” - một nền tảng quan trọng làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Từ những làng quê nghèo khó nhưng vẫn dành mọi điều kiện cho con em đi học, đến những tấm bia tiến sĩ tại Văn Miếu ghi danh hiền tài, tất cả đều phản ánh một quan niệm nhất quán: hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
![]() |
| Nhìn rộng hơn, tục xin chữ đầu năm chính là một biểu hiện sinh động của “văn hóa học tập” - một nền tảng quan trọng làm nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử (Ảnh internet) |
Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, giá trị của truyền thống hiếu học càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt. Mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng đều đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực. Trong kỷ nguyên mà tri thức trở thành nguồn lực quan trọng nhất, thì tinh thần học tập suốt đời, tinh thần cầu thị, khát vọng vươn lên - những giá trị vốn đã ăn sâu trong văn hóa dân tộc - chính là lợi thế lớn của Việt Nam.
Điều đáng mừng là truyền thống hiếu học hôm nay không còn bó hẹp trong khuôn khổ thi cử hay bằng cấp, mà đang dần được hiểu theo nghĩa rộng hơn: Học để làm việc tốt hơn, học để thích ứng với thay đổi, học để sáng tạo, học để trở thành công dân có trách nhiệm trong một thế giới kết nối. Khi những người trẻ tìm đến Văn Miếu để xin chữ “Học” hay “Trí”, họ không chỉ cầu mong kết quả tốt trong một kỳ thi, mà còn thể hiện một khát vọng phát triển bản thân trong một môi trường cạnh tranh và nhiều cơ hội.
Đứng giữa không gian Văn Miếu ngày xuân, tôi cũng nghĩ nhiều đến sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Nơi đây từng là trường đại học đầu tiên của đất nước, nơi đào tạo những nhân tài cho triều đình phong kiến. Hôm nay, bên cạnh những hoạt động truyền thống, Văn Miếu cũng đang trở thành một không gian văn hóa - giáo dục mở, nơi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các sự kiện học thuật, các chương trình tôn vinh tri thức. Sự chuyển động ấy cho thấy truyền thống không phải là điều bất biến, mà luôn được làm mới để phù hợp với đời sống đương đại.
![]() |
| Tục xin chữ đầu năm vẫn giữ được sức sống trong xã hội hiện đại (Ảnh internet) |
Có lẽ chính vì vậy mà tục xin chữ đầu năm vẫn giữ được sức sống trong xã hội hiện đại. Trong một thế giới mà mọi thứ có thể được in ấn, sao chép, thậm chí tạo ra bằng công nghệ, thì một con chữ được viết bằng tay, bằng sự tập trung và tâm huyết, vẫn mang một giá trị tinh thần rất riêng. Nó không chỉ là chữ, mà là sự gửi gắm. Không chỉ là hình thức, mà là thái độ. Không chỉ là ước mong, mà là cam kết với chính mình.
Nhìn ở góc độ rộng hơn, những hình ảnh xin chữ đầu năm tại Văn Miếu mỗi dịp Tết cũng phản ánh một nhu cầu rất đáng quý của xã hội: nhu cầu hướng về những giá trị bền vững giữa dòng chảy nhanh của đời sống hiện đại. Khi con người tìm đến tri thức, đến đạo lý, đến sự tu dưỡng bản thân như một cách bắt đầu năm mới, đó chính là dấu hiệu của một nền văn hóa lành mạnh và có chiều sâu.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi đất nước đặt ra những mục tiêu lớn về tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, chúng ta càng cần những nền tảng văn hóa như vậy. Sự phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà phải dựa trên con người - những con người có tri thức, có ý chí học tập, có đạo đức và trách nhiệm xã hội. Và tinh thần ấy bắt đầu từ những điều rất giản dị: Một lời nhắc nhở về việc học, một chữ treo trong nhà, một niềm tin rằng con đường tri thức là con đường đúng đắn nhất.
![]() |
| Một con chữ đầu năm có thể nhỏ bé nhưng nếu được treo trong mỗi gia đình, được nhắc nhở trong mỗi suy nghĩ và hành động, thì đó chính là những hạt giống của tương lai (Ảnh: Khắc Nam) |
Rời Văn Miếu trong buổi sáng đầu xuân, nhìn lại dòng người vẫn đang kiên nhẫn chờ xin chữ, tôi chợt nghĩ rằng mùa xuân của đất nước không chỉ nằm ở những dự án lớn hay những chỉ tiêu phát triển. Mùa xuân của đất nước bắt đầu từ khát vọng học hỏi của mỗi người dân, từ niềm tin vào tri thức, từ sự trân trọng những giá trị tinh thần đã làm nên sức mạnh Việt Nam qua bao thế hệ.
Một con chữ đầu năm có thể nhỏ bé, nhưng nếu được treo trong mỗi gia đình, được nhắc nhở trong mỗi suy nghĩ và hành động, thì đó chính là những hạt giống của tương lai. Và khi hàng triệu con người cùng bắt đầu năm mới bằng tinh thần học tập và hoàn thiện bản thân, thì khát vọng vươn mình của dân tộc sẽ không chỉ là mục tiêu, mà sẽ trở thành hiện thực.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn học
Gió nơi miền ký ức
Văn hóa
Ngọc Khuê mừng sinh nhật con trai nhưng spotlight lại thuộc về… con dâu tương lai
Văn hóa
Người dân đi lễ chùa đầu năm, gửi gắm ước nguyện an lành
Văn hóa
Người Hà Nội nhộn nhịp du Xuân, xin chữ trong ngày đầu năm mới
Văn hóa
Để trục sông Hồng kể chuyện văn hiến ngàn năm...
Cảm ơn mùa xuân nhé!
Văn học
Vườn xuân
Thời trang
Diễn viên Hà Minh Ngọc nổi bật với áo dài du xuân Bính Ngọ 2026
Văn hóa
Mạch nguồn nội sinh, sức mạnh mềm trong kỷ nguyên mới
Văn học






