Người dệt thời gian trên tà áo dài Việt
Ở làng Trạch Xá (xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) - cái nôi của nghề may áo dài hàng nghìn năm tuổi, nghệ nhân Đỗ Minh Tám là một trong những người như thế. Suốt hơn 40 năm miệt mài bên thước vải, đường kim, ông không chỉ làm nghề để mưu sinh mà còn gìn giữ, phục dựng và trao truyền tinh hoa áo dài ngũ thân - biểu tượng kết tinh của lịch sử, thẩm mỹ và cốt cách người Việt.
Cuộc trò chuyện dưới đây của phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô với nghệ nhân Đỗ Minh Tám là hành trình trở về với ký ức làng nghề, với những thăng trầm của tà áo dài truyền thống, để lắng nghe câu chuyện về đam mê, trách nhiệm và khát vọng bảo tồn những giá trị văn hóa bền bỉ qua thời gian.
![]() |
| Nghệ nhân Đỗ Minh Tám chia sẻ bí quyết làm nghề: “Việc gìn giữ những kỹ thuật và bí quyết truyền thống của làng nghề là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị và bản sắc của tà áo dài” (Ảnh: Lan Anh) |
PV: Ông có thể chia sẻ cơ duyên nào khiến ông gắn bó với những tà áo dài truyền thống và hành trình ấy bắt đầu từ bao giờ không?
Nghệ nhân Đỗ Minh Tám: Cơ duyên của tôi với áo dài bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời may áo dài ở Trạch Xá nên từ lúc 8 - 10 tuổi đã phải tập cầm kim khâu áo phụ giúp bố mẹ. Có lẽ từ ấy cái duyên gắn bó với áo dài dần hình thành.
Hồi đó còn bé, nhiều ước mơ lắm, tôi không nghĩ sẽ gắn bó mãi với áo dài đâu. Mong ước lớn nhất khi ấy là được theo đuổi con đường học vấn nhưng yếu tố hoàn cảnh cũng tác động nhiều nên năm 18 tuổi tôi phải dừng việc học và quay trở về học nghề từ bố. Tôi theo nghề nghiêm túc cũng bắt đầu từ khi đó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần làm nghề để lấy cái ăn chứ không nghĩ tới việc sẽ cống hiến hết mình vì chiếc áo cổ phục này.
Sau này khi có dịp trò chuyện với bố kĩ hơn về áo dài, kỹ thuật và câu chuyện của những tà áo tôi mới thật sự nhận ra giá trị của nghề. Từ ấy, tôi không còn coi nghề may này chỉ để kiếm miếng cơm manh áo nữa. Tôi bắt đầu học bài bản hơn, nghiên cứu kĩ các kỹ thuật, chất liệu vải… để có thể tạo nên chiếc áo ngũ thân hoàn hảo nhất. Càng học, tôi lại càng yêu, muốn hiểu sâu hơn và muốn gìn giữ những giá trị này.
![]() |
| Những mũi khâu của người thợ tài hoa được ví như “trong dán hồ, ngoài phô trứng rận” (Ảnh: Lan Anh) |
PV: Suốt 40 năm gắn bó với nghề, ông đã chứng kiến nhiều thăng trầm của áo dài, đặc biệt là áo ngũ thân. Những biến động ấy đã tác động đến ông như thế nào?
Nghệ nhân Đỗ Minh Tám: Trong 4 thập kỷ gắn bó với nghề, tôi được chứng kiến những giai đoạn thay đổi về kiểu dáng, cách điệu của áo dài từ truyền thống đến hiện đại. Khi chúng tôi bắt đầu làm nghề thì áo ngũ thân là một trong những kiểu áo dài được học đầu tiên. Sau những năm khó khăn của đất nước thì hầu như áo dài ngũ thân nói riêng và tất cả các loại áo dài nói chung đều bị mai một bởi kinh tế. Mãi đến những năm 90 của thế kỷ XX, áo dài mới trở lại.
Lúc ấy, xu hướng cách tân trở nên phổ biến, khách hàng chủ yếu tìm đến những mẫu áo mới nên cả làng chuyển hướng theo thị trường. Bản thân tôi cũng phải gác lại việc may áo ngũ thân, bởi gần như không còn ai có nhu cầu nữa. Thi thoảng nhớ quá, tôi cũng bỏ vải ra cắt may vài chiếc cho đỡ nhớ, sau vì bận rộn, việc ấy cũng thưa dần.
Tuy nhiên có lẽ duyên của tôi với áo ngũ thân vẫn chưa dứt. Năm 2017, tôi có cơ hội gặp các bạn trong Câu lạc bộ Đình làng Việt - những người trẻ tâm huyết phục dựng cổ phục triều Nguyễn. Cuộc gặp ấy đã khiến tôi quyết tâm trở lại với áo dài ngũ thân và dành toàn bộ tâm sức để phục dựng.
![]() |
| Đối với nghệ nhân Đỗ Minh Tám, giá trị của 1 chiếc áo dài nằm ở “chất liệu và người mang nó” (Ảnh: Lan Anh) |
PV: Trong những giai đoạn khó khăn đó, điều gì đã giúp ông kiên trì tiếp tục với nghề và giữ trọn niềm tin vào những giá trị truyền thống?
Nghệ nhân Đỗ Minh Tám: Đối diện với khó khăn không ít, đôi khi tôi cũng muốn bỏ nhưng cứ lúc muốn bỏ thì mình lại không nỡ… Có lẽ thứ giữ tôi ở lại chính là đam mê và ý thức mình phải tiếp tục nghề của cha ông. Bởi tôi lớn lên từ chính những tà áo ấy, từ nhỏ đã thấy áo dài hiện diện trong từng nếp sinh hoạt của gia đình, làng xóm. Nó thấm vào máu rồi, bỏ sao được!
Bởi thế nên dù hiện tại xu hướng cách tân phát triển mạnh đến đâu, tôi vẫn chọn giữ nguyên bản chiếc áo ngũ thân này. Với tôi, áo dài không chỉ là một bộ trang phục, nó là hồn cốt của người Việt; là ký ức của những dịp lễ, Tết, hội làng - nơi mỗi người đều khoác lên mình sự chỉn chu và niềm tự hào về văn hóa.
Chính vì thế, tôi luôn nghĩ thiết kế mà cha ông để lại thì không thể bỏ. Tôi chọn con đường phục dựng và khi đã chọn thì sẽ theo đến cùng.
PV: Những trải nghiệm và thử thách trong 40 năm làm nghề đã cho ông những góc nhìn như thế nào về kỹ thuật và trách nhiệm của người thợ may áo dài?
Nghệ nhân Đỗ Minh Tám: Có thể nói làng tôi có một kỹ thuật rất riêng khó nơi nào có được - kỹ thuật khâu tay dọc. Những mũi khâu ấy được ví như “trong dán hồ, ngoài phô trứng rận”, nghĩa là bên trong hoàn toàn không lộ một dấu kim, còn bên ngoài hiện lên những mũi khâu nhỏ, đều tăm tắp như trứng con rận. Nhờ kỹ thuật này mà ngày trước người làng tôi có thể làm trọn vẹn một chiếc áo dài, không cần dùng đến máy may.
![]() |
| Những chiếc áo dài ngũ thân (Ảnh: Lan Anh) |
Bốn mươi năm gắn bó với nghề giúp tôi tích lũy được nhiều hơn về kỹ thuật may đo. Nó cho tôi hiểu thế nào là trách nhiệm với từng đường kim, mũi chỉ. Người thầy lớn nhất đời tôi là bố - người vừa truyền nghề vừa dạy cách làm nghề tử tế. Bố luôn bảo: “Phải giỏi một nghề thì mới sống được. Mỗi chiếc áo phải đạt tới mức hoàn hảo nhất có thể”. Tôi cũng lấy đó làm kim chỉ Nam trong suốt hành trình làm nghề của mình.
Với tôi, giá trị của áo dài không gói gọn trong chuyện buôn bán. Điều quan trọng nhất nằm ở hồn cốt của chiếc áo, ở giá trị văn hóa mà nó mang theo. Mỗi bộ áo dài là một tác phẩm nghệ thuật mà tôi dày công sáng tạo. Vì vậy, người thợ không chỉ làm ra một sản phẩm để trao cho khách mà phải gửi vào đó cả trách nhiệm và sự tử tế của mình. Làm cho đến khi chiếc áo đạt đến độ chỉn chu nhất và khi người mặc thật sự hài lòng, lúc ấy tôi mới yên tâm.
PV: Với thế hệ trẻ hiện nay, đặc biệt là những người đang tham gia phục dựng cổ phục, ông có mong muốn, nhắn nhủ gì tới họ?
Nghệ nhân Đỗ Minh Tám: Tôi rất mừng khi thấy nhiều bạn trẻ dành tình cảm cho áo dài và nỗ lực phục dựng cổ phục. Được chứng kiến những hình ảnh đó tôi thật sự rất hạnh phúc. Chiếc áo dài trên người không chỉ là một bộ trang phục mà là một phần văn hóa Việt. Tôi chỉ mong các bạn giữ được sự trân trọng ấy, hãy học kỹ, làm kỹ, hiểu kỹ và tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống một cách bền bỉ và đúng đắn.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Nghệ nhân Đỗ Minh Tám đã có những chia sẻ vô cùng sâu sắc!
Tin liên quan
Đọc thêm
Người Hà Nội
Hoa hậu Trần Minh Phương lan tỏa văn hóa của quê hương Quảng Oai
Giao thông
Để những chuyến đi được an toàn dịp cuối năm...
Người Hà Nội
Một trận nhớ đời
Người Hà Nội
Hà Nội xây dựng Thủ đô hạnh phúc trong kỷ nguyên mới
Người Hà Nội
Trả lại nét văn minh đô thị cho những "gương mặt phố"
Người Hà Nội
Những chiến sĩ áo vàng gieo mầm văn hóa giao thông cho học sinh Thủ đô
Người Hà Nội
Sắc đông Hà Nội...
Người Hà Nội
Nghĩa tình đồng bào từ Thủ đô đến bà con vùng lũ
Người Hà Nội
Mệnh lệnh từ trái tim, nghĩa đồng bào tỏa ấm
Nhịp điệu cuộc sống








