eMag azine
27/06/2023 13:00
Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

27/06/2023 13:00

TTTĐ - Di sản công nghiệp là một phần của đô thị, nơi lưu giữ những ký ức của cư dân thành phố. Đáng nói là, nhiều đô thị trên thế giới đã tái thiết các di sản công nghiệp này thành bảo tàng, không gian sáng tạo (KGST)… đặc trưng của Thủ đô, góp phần tạo nên màu sắc đa dạng cho nền kinh tế sáng tạo. Điều này đã gợi mở hướng đi cho Hà Nội trong việc mở rộng KGST từ những nhà máy cũ nằm trong diện di dời khỏi nội đô để dành quỹ đất cho quy hoạch không gian công cộng.

Đô thị

Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

Di sản công nghiệp là một phần của đô thị, nơi lưu giữ những ký ức của cư dân thành phố. Đáng nói là, nhiều đô thị trên thế giới đã tái thiết các di sản công nghiệp này thành bảo tàng, không gian sáng tạo (KGST)… đặc trưng của Thủ đô, góp phần tạo nên màu sắc đa dạng cho nền kinh tế sáng tạo. Điều này đã gợi mở hướng đi cho Hà Nội trong việc mở rộng KGST từ những nhà máy cũ nằm trong diện di dời khỏi nội đô để dành quỹ đất cho quy hoạch không gian công cộng.

Phóng viên (PV) báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã cuộc trao đổi với ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp, xoay quanh vấn đề này.

- PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của loại hình di sản công nghiệp ở Hà Nội?

- Ông Thierry Vergon: Trước hết, tôi muốn giải thích vì sao lại các bạn nên quan tâm đến di sản công nghiệp. Hiện tại, các công trình di sản công nghiệp ở Việt Nam thường không được công chúng biết đến. Người ta chỉ quan tâm đến các công trình lịch sử, văn hóa, kiến trúc, các biệt thự cổ, tháp… mà quên rằng, đằng sau các nhà máy cũ đó là những vẻ đẹp của kiến trúc và có tính lịch sử trong đó, gồm cả những câu chuyện, những con người từng làm việc ở đó. Vô hình chung, có một ký ức tập thể tại những nơi này.

Tại Hà Nội, năm 2020 có khoảng gần 200 cơ sở công nghiệp ở các quận trung tâm thành phố. Chính quyền Hà Nội đã thông qua luật di dời các cơ sở công nghiệp ra ngoại ô, đây là quyết định giống nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, ở đây chưa có khái niệm bảo tồn di sản công nghiệp. Thường là các cơ sở công nghiệp biến mất và thay vào đó là các căn hộ, trung tâm do các công ty bất động sản phát triển. Hiện nay còn 9 cơ sở là chưa di dời và tương lai của các cơ sở này chưa được quyết định.

Khi trao đổi với nhiều nhà quản lý văn hóa, kiến trúc sư Việt Nam và quốc tế, mọi người đều có nhận định là, thật đáng tiếc khi những cơ sở có kiến trúc rất đẹp này bị mất vĩnh viễn, bị xóa đi trên bản đồ và xây một công trình mới. Vì vậy, chúng tôi muốn giới thiệu một trong những cách thức ứng xử với công trình di sản công nghiệp ở Châu Âu vì chúng tôi là các cơ quan văn hóa ở Châu Âu tại Việt Nam.

Chúng tôi muốn chỉ ra cho các bạn thấy còn những giải pháp thay thế, đó là chuyển đổi công năng của các cơ sở này thành không gian văn hóa nơi làm việc, văn phòng, bảo tàng hay công viên.

Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

Ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp

Có nhiều cách để bảo tồn các cơ sở này và giữ lại một phần ký ức và truyền lại cho con cháu sau này. Hãy tưởng tượng 10 năm nữa, không còn một nhà máy cũ nào tại Hà Nội thì thế hệ trẻ sau này họ sẽ nghĩ gì? Chúng sẽ bảo ở Hà Nội đã không có nhà máy nào? Không có công nhân làm việc? Trong khi đó, ở những nơi này đã từng có những hoạt động sản xuất công nghiệp. Tôi nghĩ rằng, ký ức đô thị Hà Nội xứng đáng được bảo tồn và chuyển đổi.

- PV: Thủ đô Hà Nội có nhiều tiềm năng về di sản công nghiệp cũng là nơi có “tấc đất tấc vàng”. Giá đất rất đắt đỏ nên việc xây dựng các công trình mới có thể sẽ mang nhiều lợi nhuận về tiền bạc hơn. Ông nghĩ sao về điều này?

- Ông Thierry Vergon: Đây là câu hỏi hay nhưng câu trả lời lại phức tạp. Bạn thử tưởng tượng xem tại một thành phố, ta có thể sống mà không có công viên, không có công viên xanh? Giá đất của những nhà máy này cũng ngang với giá trị của công viên. Vậy tại sao ta không chuyển đổi những nhà máy cũ này thành những nơi phục vụ cộng đồng và quên nghĩ đến giá đất, đến xây mới các tòa nhà cao tầng, trung tâm hiện nay mọc lên rất nhiều rồi.

Tôi nghĩ, cần có sự cân bằng. Hà Nội có gần 200 cơ sở công nghiệp nay còn có 9 cơ sở. Vậy tại sao không giữ lại một vài cái? Chính quyền và Nhân dân Việt Nam mới là người quyết định làm gì cho thành phố của mình. Họ mới là người quyết định lựa chọn biến thành phố này trở nên hiện đại với những tòa nhà cao tầng hay là một thành phố đa dạng với nhiều phố phường có những cơ sở văn hóa, không gian sáng tạo, thể thao…

Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

Khu tổ hợp Complex 01 (Tây Sơn - Hà Nội) trên nền Xưởng in Công đoàn giờ đây trở thành nơi hấp dẫn giới trẻ

Tôi xin lấy ví dụ của Pháp - The Halle Freyssinet được biến đổi thành Station F. Hiện nay, khu phức hợp này có hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ sáng tạo khởi nghiệp, từ nhỏ đến lớn, trong đó có cả Facebook. Từ một nhà máy công nghiệp, nơi đây giờ trở thành khu phức hợp công nghệ cao và đem lại lợi nhuận kinh tế lớn. Ví dụ thứ hai là Bảo tàng Orsay, trước đây là nhà ga, chỉ có đường ray và tàu, hiện đã trở thành một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Khi nhà ga cũ kỹ và xuống cấp, đã có dự án phá bỏ để xây dựng khu dân cư nhưng nhờ tổng thống Pháp thời đó đã quyết định chuyển đổi nhà ga thành bảo tàng. Ngày nay, ta thấy đây là thành công lớn, tạo ra tầm ảnh hưởng cho thành phố và mang lại lợi ích và thu hút công chúng.

Vì vậy, chúng ta không nên chỉ nhìn lợi ích trước mắt khi so sánh giá đất mà cần tính đến tầm ảnh hưởng, giá trị du lịch lâu dài, bền vững sẽ mang lại cho nền kinh tế cũng như người dân.

Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

- PV: Thưa ông, tại triển lãm “Tái thiết di sản công nghiệp: Gợi mở hướng lưu giữ ký ức đô thị”, Viện Pháp đã trưng bày một số mô hình chuyển đổi công năng, bảo tồn di sản công nghiệp thành công trên thế giới như Đức, Pháp… Ông thấy mô hình nào có thể áp dụng được vào các cơ sở của Việt Nam?

- Ông Thierry Vergon: Thực ra, tôi không có vai trò đưa ra những đề xuất áp dụng mô hình nào cho tình hình ở Việt Nam. Về câu hỏi ý tưởng cho các di sản công nghiệp ở Việt Nam thì tôi thấy có nhiều kiến trúc sư của Việt Nam, các hiệp hội văn hóa, đã nghiên cứu rất nhiều và có những ý tưởng sẵn sàng đề xuất rất thú vị.

Thực tế, nhiều quốc gia đã lựa chọn phương án tái thiết một phần hoặc toàn bộ di sản công nghiệp thành không gian mới với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp sáng tạo, thu hút khách du lịch hay chỉ đơn giản để tôn vinh những công trình kiến trúc độc nhất vô nhị này. Thậm chí tại Châu Âu, di sản công nghiệp được coi là yếu tố then chốt của sự phát triển bền vững về lãnh thổ, kinh tế, xã hội và đóng góp đáng kể vào sự thịnh vượng của các quốc gia này.

Tại Hà Nội, Complex 01 và Workshop 282 Design là 2 mô hình chuyển đổi công năng thành công từ các nhà máy cũ thành các không gian văn hóa sáng tạo, thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tôi nghĩ, Hà Nội cần nghiên cứu tìm ra những cơ sở, nhà máy nào có thể chuyển đổi thành nơi sáng tạo, nơi có thể bảo tồn phát triển bền vững, có ích cho cộng đồng xung quanh chứ không chỉ có lợi cho nhà quản lý cơ sở đó. Cụ thể là, công trình đó nên được nhà đầu tư và chính quyền cùng thực hiện để phục vụ lợi ích cộng đồng.

- PV: Trân trọng cám ơn ông!

Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

Thế giới « đánh thức » tiềm năng di sản công nghiệp như thế nào?

Với kinh nghiệm tái thiết di sản lâu năm, một số quốc gia Châu Á và Châu Âu đã rất thành công trong việc khai thác tài nguyên công nghiệp đảm bảo cả 3 yếu tố về bảo tồn giá trị văn hóa, tạo ra lợi ích kinh tế và hướng tới giá trị bền vững.

Điển hình có thể thấy như Station F - “Vườn ươm” khởi nghiệp lớn nhất thế giới được xây dựng trên nền của nhà ga xe lửa cũ Halle Freyssinet rộng 34.000m2 ở vùng Đông Nam nước Pháp - nơi quy tụ của hơn 1.000 doanh nghiệp trên thế giới.

Trước đó, tỷ phú ngành viễn thông người Pháp Xavier Niel đã đầu tư 230 triệu Euro để mua lại khu nhà ga và biến nó thành một hub sinh thái công nghệ của nước Pháp. Khi cải tạo nhà ga suýt bị dỡ bỏ hồi năm 2011 này, kiến trúc sư Jean-Michel Wilmotte vẫn giữ lại nhiều nét kiến trúc nguyên bản, mang đậm dấu ấn của thời đại công nghiệp hóa, với những khối bê tông và container - nay được biến thành các phòng họp.

Station F mang đến nhiều loại không gian làm việc khác nhau, vừa đáp ứng nhu cầu hợp tác, chia sẻ của các doanh nghiệp, vừa bảo đảm sự riêng tư để họ có thể tập trung làm việc với hiệu suất cao nhất. Sau vài năm tân trang, khu nhà ga cũ đã được biến thành một không gian với những bức tường kính khổng lồ, những chùm đèn sáng và các loại cây xanh của vùng Địa Trung Hải.

Ba khu chính trong Station F bao gồm: Khu dành cho các dịch vụ và không gian tổ chức sự kiện với khán phòng có sức chứa 360 người, các phòng họp và văn phòng riêng, các dịch vụ cho startup, một quán cafe cung cấp không gian làm việc chung, một fablab, một bưu điện; Khu dành cho các startup, gồm 3.000 bàn làm việc. Hiện có tới 21 chương trình khởi nghiệp đóng đô ở đây; Khu nhà hàng hoạt động 24/7, đủ chỗ ngồi cho 1.000 người cùng một lúc với bốn khu bếp và một quầy bar sẽ khánh thành vào cuối năm nay.

Cũng tại Pháp, một ví dụ khác điển hình cho mô hình chuyển đổi sáng tạo này là khu phức hợp văn hóa Friche La Belle De Mai tái thiết từ nhà máy thuốc lá SEITA, một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất tại Pháp. Từ năm 1991-2000, nhà máy được chuyển đổi thành khu phức hợp văn hóa với không gian công cộng rộng 45.000m2 bao gồm năm không gian biểu diễn, sân chơi, không gian thể thao, nhà hàng, hiệu sách, 2.400m2 không gian triển lãm và một tầng mái rộng 8.000m2. Hiện tại, La Friche cung cấp không gian làm việc cho khoảng 350 nghệ sĩ, nhà sản xuất và nhân viên mỗi ngày. Đây cũng là địa điểm biểu diễn công cộng với 600 đề xuất nghệ thuật công cộng mỗi năm với doanh thu rơi vào khoảng 2 triệu Euro/năm và thu hút 450.000 du khách/năm.

Bà Eva Riccio, Cán bộ phát triển dự án hợp tác khu La Friche la Belle de Mai, Pháp chia sẻ, Friche la Belle de Mai đã áp dụng mô hình quản trị tập thể (SCIC) với trung tâm là một hệ sinh thái bao gồm người điều hành, chính quyền địa phương, người dân và nhân viên. Hệ sinh thái này được quản lý thông qua sự hợp tác giữa các bên.

Station F – “Vườn ươm” khởi nghiệp lớn nhất thế giới được xây dựng trên nền của nhà ga xe lửa cũ Halle FreyssinetStation F - “Vườn ươm” khởi nghiệp lớn nhất thế giới được xây dựng trên nền của nhà ga xe lửa cũ Halle Freyssinet

Khu phức hợp Friche la Belle de Mai (Pháp)

Khu phức hợp Friche la Belle de Mai tái thiết từ nhà máy thuốc lá SEITA (Pháp)

Tại Trung Quốc, khu nghệ thuật Art Zone 798 ở Dashanzi, về phía Đông Bắc của trung tâm Bắc Kinh, ban đầu là địa điểm của các nhà máy bao gồm 798, một nhà máy sản xuất đồ điện tử. Khu nhà xưởng này có kiến ​​trúc đơn giản, có tổng diện tích xây dựng là 230.000m2.

Bắt đầu từ năm 2002, các nghệ sĩ và tổ chức văn hóa đã đến đây và chia nhỏ, cho thuê và làm lại các không gian của nhà máy, dần dần phát triểnthành một số phòng trưng bày, trung tâm nghệ thuật, studio của nghệ sĩ, công ty thiết kế, nhà hàng và quán bar. Là khu vực sớm nhất mà các tổ chức nghệ thuật và nghệ sĩ chuyển đến trong khu vực ban đầu của Nhà máy 798, nơi đây được đặt tên là Khu nghệ thuật 798 Bắc Kinh.

Năm 2006, Khu nghệ thuật Bắc Kinh 798 được liệt vào danh sách những điểm hấp dẫn của ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc. Để thúc đẩy Khu nghệ thuật 798, “Lễ hội nghệ thuật 798” đã được tổ chức tại đây kể từ năm 2006 và giờ trở thành một thương hiệu được giới văn hóa, nghệ thuật biết đến.

Nơi đây quy tụ một số lượng lớn các nghệ sĩ và danh nhân văn hóa, nhiều tổ chức nghệ thuật và nhiều doanh nghiệp thời trang. Hiện các thương hiệu quốc tế lớn như Sony, Motorola, Italy DIOR, Omega, BMW, China Yahoo Portal… liên tục tổ chức các hoạt động quảng bá tại đây, biến Art Zone 798 trở thành không gian sáng tạo sầm uất, náo nhiệt.

Bài 3. “Ký ức đô thị’’ Hà Nội xứng đáng được bảo tồn

Rõ ràng, những mô hình tái thiết di sản công nghiệp tại Trung Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan, Đức… đã cho thấy, không lựa chọn phương án phá đi xây mới, vừa tốn kém, lại vừa không bảo lưu được giá trị di sản, nhiều quốc gia đã "hồi sinh" những khu công nghiệp cũ ấy với hình hài những khu phức hợp vui chơi giải trí, tạo không gian để cộng đồng thêm gắn kết, và mang lại cho các công trình công nghiệp cũ một lớp giá trị mới. Giá trị còn lại từ những công xưởng hoen gỉ đã sớm được những nhà đầu tư, kiến trúc sư nhận thức và đưa ra giải pháp khai thác một cách đúng đắn và hiệu quả.

Thực hiện: Thái Sơn

<< Xem bài 2

Xem bài 4 >>

Bài viết liên quan:

Bài 1: Bức tranh không gian sáng tạo ở Hà Nội Bài 2: Tiềm năng từ các nhà máy cũ ở Hà Nội Bài 4: Chàng kiến trúc sư và hành trình “khoác áo mới” cho xưởng in cũ Bài 5: Gỡ "nút thắt" từ chính sách

Thái Sơn