Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt - Trách nhiệm trên vai những người trẻ

Bài 2: Lạm dụng Teencode, Tây ta lẫn lộn, có phải là sáng tạo?

07:00 | 07/03/2025
TTTĐ - Sự tùy tiện, lạm dụng quá mức ngôn ngữ mạng xã hội, vay mượn từ tiếng nước ngoài quá nhiều đã phần nào làm “vẩn đục” sự trong sáng của Tiếng Việt. Chính vì vậy, việc giữ gìn và bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt chính là bảo vệ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam, góp phần giữ gìn và trao truyền di sản văn hóa cho muôn đời sau.
Bài 1: Tiếng Việt - hồn cốt của dân tộc Bài 1: Tiếng Việt - hồn cốt của dân tộc

TTTĐ - Tiếng nói, chữ viết là của cải vô cùng quan trọng, quý giá của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Tiếng ...

Báo động lạm dụng ngôn ngữ mạng quá mức

Gần đây, chúng ta rất dễ nghe thấy những từ ngữ như “hơi bị đẹp”, “nghệ cả củ”, “Thuốc đắng dã tật, nhạc giật lên luôn”, “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là đàn bà”, “ Gwenchana”, “Pai… chu chu”, “Làm quá nó ô dề”, “Hê sờ lô hơ sờ ly ly”, “Còn mỗi cái nịt”…

Từ những học phổ thông cho đến giảng đường Đại học, học sinh, sinh viên thuộc thế hệ gen Z giao tiếp với nhau bằng tiếng nói và chữ viết mang tính chất “Teencode” như: "Ak đi học chưa?" "Ngày mai gặp nzau ở đâu?" "Fòng học có 30 em học sinh”, “Anh iu em”, “Xin lỗi = cin lũi”, “Hjhj xjn chèo”, “Thee la cau kh bic rui = thế cậu không biết được rồi”; “có được khum?”; “ck yêu vk”… Ngôn ngữ chát chít, mạng xã hội vô tình làm cho tiếng Việt bị “méo mó”.

Biểu hiện rõ nhất là cách sử dụng ngôn từ khác lạ những cách nói vô nghĩa, kỳ lạ nhưng lại được tung hô và tìm kiếm trên mạng xã hội. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ là các câu nói hot trend TikTok trở thành xu hướng, hút triệu view” như “Hơi bị đẹp”, “ nghệ cả củ”, “Thuốc đắng dã tật, nhạc giật lên luôn”, “ Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là đàn bà”, “Pai… chu chu”, “Làm quá nó ô dề”, “Hê sờ lô hơ sờ ly ly”, “Còn mỗi cái nịt”,…

Bài 2. Lạm dụng Teencode, Tây ta lẫn lộn, có phải là sáng tạo?
Một đề văn dùng ngôn ngữ Teencode từng gây xôn xao trên mạng xã hội

Tiếp đến là các sử dụng tiếng Việt biến âm trong lời nói và chữ viết. Anh Nguyễn Hoàng Hiệp, một phụ huynh ở Gia Lâm, Hà Nội đã “sốc” khi được xem đoạn chát của con mình với bạn mà anh cho rằng “đọc xong tôi “choáng” vì không hiểu gì”.

“Các con viết “The la cau hem bit roai, hihi” “Thế là cậu không biết rồi, hì hì”). Thậm chí, chúng “biến tấu” phiên âm như chữ “a” viết thành “4”, chữ “e” viết thành “3”, “I” thành “j”, “g” thành “ 9”… Câu “Thế là cậu không biết rồi, hì hì” trên đây sẽ được viết là: “Th3 l4 k4u h3m pjt r04j, hyhy”.

Có thể thấy, việc lạm dụng những từ ngữ được cho là “hài hước” trong giao tiếp của thế hệ gen G, Alpha đã gây ra những “ngỡ ngàng” và đôi khi “phản cảm” nhất định đối với những người dạy và hiểu biết về lĩnh vực này.

Cô Nguyễn Minh Hằng, giáo viên môn Văn tại Trường THCS Yên Thường bày tỏ: “Đôi lúc, tôi giật mình khi nghe các em nói với nhau “Còn cái nịt” để nói về tình trạng mất hết, hết sạch; “phanh xích lô” để chỉ hành vi “hôn nhau” của các đôi uyên ương. Nhiều em thường xuyên pha lẫn tiếng Anh và Tiếng Việt, kiểu như “Mình cứ enjoy cái moment này”, “xít rịt” (secret) để chỉ sự bí mật theo phong trào blind box (bóc túi mù) gần đây. Tôi cho rằng, các bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội quá nhiều. Dù hội nhập với thế giới như thế nào, sáng tạo ra sao, các bạn cũng cần phải gìn giữ, phát huy vẻ đẹp truyền thống vốn có của Tiếng Việt”.

Theo cô Hằng, việc lạm dụng chế từ lóng, ngôn ngữ mạng, cũng như vay mượn từ quá mức vô hình trung đã và đang làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Khả năng ngoại ngữ đó của các em phải được sử dụng đúng lúc, đúng chỗ như một “tấm hộ chiếu” để mở toang các cánh cửa văn hóa, tri thức trên thế giới, biến những cái hay cái đẹp của văn hóa nhân loại làm giàu cho dân tộc này, chứ không phải được sử dụng một cách “vô thức” và lẫn lộn như hiện nay.

Vai trò của những KOLs ở đâu?

Có thể thấy, ngoài sức ảnh hưởng của truyền thông, mạng xã hội thì việc sử dụng ngôn ngữ của những KOLs (những người có tầm ảnh hưởng) như ca sĩ, diễn viên… cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng giới trẻ lạm dụng quá mức tiếng lóng, ngôn ngữ mạng xã hội để giao tiếp với nhau.

Trở lại câu chuyện về sự tự tôn, lòng tự hào dân tộc qua việc sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, người viết liên tưởng đến câu chuyện MV của ca sĩ Hòa Minzy suốt mấy ngày qua. MV Bắc Bling mới nhất của ca sĩ này sau khi ra đời đã gây sốt trên mạng xã hội, thu hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn phát hành và nhanh chóng vươn lên vị trí Top 1 xu hướng âm nhạc trên YouTube tại Việt Nam).

Bên cạnh những lời khen ngợi về giai điệu bắt tai, hình ảnh đẹp mắt và sự kết hợp độc đáo, MV cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tên gọi Bắc Ninh là Bắc Bling. Nhiều người cho rằng, ca sĩ không nên viết theo kiểu nửa Tây – nửa Việt như thế. Thậm chí, có ý kiến chỉ trích gay gắt hơn, cho rằng việc nói lái tên địa danh Bắc Ninh thành "Bắc Bling" là "bẻ lái văn hóa", làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với giá trị văn hóa truyền thống quê hương.

Song trái với nhận định đó thì nhạc sĩ Giáng Son lại cho rằng, đó là sự sáng tạo của ca sĩ này và sự đón nhận của khán giả cho thấy Hòa Minzy đã thành công.

"Bắc Bling là tên gọi rất đáng yêu, cách gọi này gây sự chú ý cho người nghe. Người nghe vẫn hiểu đó là gọi tỉnh "Bắc Ninh" và MV ca ngợi văn hoá của vùng Kinh Bắc", Giáng Son nói.

Bài 2. Lạm dụng Teencode, Tây ta lẫn lộn, có phải là sáng tạo?
Hình ảnh ca sĩ Hòa Minzy trong MV Bắc Bling

TS Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Thủ đô) phân tích: “Bling Bling theo định nghĩa của Wikipedia là tiếng lóng để chỉ đồ trang sức và phụ kiện trang trí hào nhoáng, phô trương hoặc cầu kỳ. Hơn nữa, vì là “Bắc Ninh” và “Bling” có vần ‘Ing” gần và vần, nên mới kết hợp nói ngắn gọn Bắc Bling được. Trong MV, Hòa Minzy lấy chất liệu bản sắc văn hóa truyền thống nhưng lại sử dụng từ lóng (với nghĩa hay, tốt) để ngầm ý làm toả sáng giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Hiện nay, giới trẻ cũng dùng từ, tiếng lóng nhiều, nên bạn ấy muốn sáng tạo trong cách dùng từ để bắt trend, thu hút sự quan tâm của các giới trẻ nhiều hơn. Sự đón nhận tích cực của công chúng là thừa nhận giá trị sáng tạo đó”.

Một ví dụ khác là, gần đây, các cụm từ "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" phủ sóng mạng xã hội, xuất phát từ câu nói của NSND Tự Long trong tập đầu tiên của chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai.

Bài 2. Lạm dụng Teencode, Tây ta lẫn lộn, có phải là sáng tạo?
NSND Tự Long với câu nói tạo hottrend trong giới trẻ: "Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới"

"Nếu làm anh em thân thiết nhau rồi thì cũng vui lắm. Tới bến tới bờ đấy, cũng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới", nghệ sĩ nói về tính cách của cựu danh thủ Hồng Sơn. Câu nói với loạt từ vựng giàu hình ảnh, của NSND Tự Long đã nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng và được giới trẻ sử dụng nhiều mỗi khi nói đến trạng thái phấn khích, vui sướng…

Chưa bàn nhiều về đúng – sai, ngữ nghĩa ẩn dụ sâu xa nhưng sự đón nhận và hưởng ứng của giới trẻ qua 2 trường hợp trên cho thấy, sức ảnh hưởng của KOLs và truyền thông tới gen Z, Alpha như thế nào. Và vì vậy, các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, người có ảnh hưởng đối với công chúng càng cần ý thức hơn trong việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng từng xôn xao trước những dòng chia sẻ của ca sĩ Chi Pu: "Qua đây làm này làm kia nè, nhưng mà thôi sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complicated (mọi người phức tạp hóa lên) nên là mình cứ enjoy cái moment này (tận hưởng khoảnh khắc này)... Mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn và có những hoạt activities (hoạt động) nào đó thì Chi sẽ show (công bố) cho mọi người…

Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ đã thể hiện sự “sính ngoại”, chêm tiếng Anh quá đà khi viết như trên. Tình trạng này khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Theo TS Đoàn Thu Hà, giảng viên môn Nhập môn Việt ngữ học, Trường Đại học Hà Nội, không ai có thể phủ nhận lợi ích vô cùng to lớn mà tiếng nước ngoài mang lại cho chúng ta. Bởi nó là phương tiện giúp chúng ta có thể hội nhập với thế giới. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng tiếng nước ngoài không đúng mục đích, không đúng hoàn cảnh thì chắc chắn sẽ gây tổn hại đối với ngôn ngữ mẹ đẻ.

“Nếu lạm dụng tiếng lóng, ngôn từ tự chế, ngôn ngữ mạng xã hội quá đà, dùng như một thói quen thì dần dần, chúng ta sẽ lãng phí vẻ đẹp vốn có của Tiếng Việt”, TS Đoàn Thu Hà nói.

Nâng cao ý thức tự tôn dân tộc

Có thể thấy, qua hàng nghìn năm dựng và giữ nước, người Việt Nam đã tạo ra một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Và càng đáng tự hào hơn khi chúng ta có một vốn từ ngữ cho riêng mình. Như nhiều ngôn ngữ trên thế giới, trải qua quá trình gọt giũa, Tiếng Việt đã đạt được phẩm chất trong sáng. Tiếng Việt chỉ có thể làm giàu có và phong phú thêm chứ không thể vì những yếu tố ngoại lai xâm lấn mà mất đi.

Để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, bồi đắp ngôn ngữ ngày càng giàu và phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng cho rằng “việc vay mượn là cần thiết”; “tiếng ta còn thiếu nên nhiều lúc phải vay mượn tiếng nước khác, nhất là tiếng Trung Quốc”. Nhưng Người nhắc nhở: “Cần nghiên cứu cách đặt từ của mình, nghiên cứu nghĩ thêm những cách đặt từ mới của mình”; “ vay mượn phải có chừng mực” và “Chỉ nên mượn khi thật cần thiết”; “không nên vay mượn mà bỏ cả tiếng ta”.

Người cũng bày tỏ một thái độ nghiêm khắc khi cho rằng: “Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng”. “Những chữ ta có vì sao không dùng mà cũng mượn chữ nước ngoài”; “Tiếng ta sẵn có thì dùng tiếng ta”, “của mình có mà không dùng mà lại đi mượn của nước ngoài chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao?” – Bác Hồ từng phê phán.

Bài 2. Lạm dụng Teencode, Tây ta lẫn lộn, có phải là sáng tạo?
Lễ tôn vinh Tiếng Việt được Bộ Ngoại giao tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn, phát huy và lan tỏa Tiếng Việt

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đặt ra yêu cầu: “Cần có cuộc vận động chống việc lạm dụng từ nước ngoài, lạm dụng chữ Nho, chúng ta không chống mượn tiếng ngoại quốc để làm cho tiếng ta đầy đủ thêm. Nhưng chúng ta phải chống cách mượn không phải lối, mượn đến nỗi bỏ cả tiếng ta, đến nỗi quần chúng không hiểu”.

Mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc sẽ có những bản sắc văn hóa riêng. Đó là những gì tinh túy nhất, cô đọng nhất, bền vững nhất, là sắc thái cội nguồn, riêng biệt làm cho dân tộc này không thể lẫn với dân tộc khác. Trong một chuyến công tác tại Nhật, người viết từng ngạc nhiên vì trên khắp các ga tàu, đường phố, biển hiệu tại đây, thứ tiếng duy nhất hiển thị là tiếng Nhật chứ không phải tiếng Anh hay ngôn ngữ nào khác. Thậm chí, nếu bạn vô tình gặp ai đó để hỏi thăm đường bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác, dù người bản địa biết tiếng Anh, họ cũng không đáp bằng tiếng Anh. Bằng cách nào đó, người dân đất nước này buộc bạn phải giao tiếp bằng tiếng Nhật. Bởi thế, không phải ngẫu nhiên, người Nhật nổi tiếng về lòng tự tôn dân tộc.

Thiết nghĩ, viết đúng, nói đúng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là thể hiện ý thức, trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi bạn trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đó còn là cách để thế hệ trẻ hiện nay thể hiện lòng biết ơn, tự tôn dân tộc, tự hào với bản sắc văn hóa Việt mà biết bao nhiêu thế hệ ông cha ta đã xây đắp và trao truyền.

(Còn nữa)

Thái Sơn

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/